Bữa ăn bán trú: Không chỉ là chuyện một khay cơm

Những vấn đề trong tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường tiểu học Hà Nội đang thu hút sự chú ý của dư luận, từ khay cơm ít ỏi đến thực phẩm "có vấn đề".

Thủ tướng yêu cầu địa phương tăng kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú; việc chọn đơn vị cung cấp phải coi trọng an toàn thực phẩm, chất lượng và dinh dưỡng. (Nguồn: VGP)

Thủ tướng yêu cầu địa phương tăng kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú; việc chọn đơn vị cung cấp phải coi trọng an toàn thực phẩm, chất lượng và dinh dưỡng. (Nguồn: VGP)

Những ngày đầu năm học 2026 - 2027, chuyện bữa ăn bán trú liên tiếp được phụ huynh phản ánh ở một số trường tiểu học Hà Nội. Có nơi khay cơm bị cho là quá ít, nơi khác học sinh phải chờ đến gần 13 giờ mới được ăn, lại có trường phụ huynh phát hiện thực phẩm có dấu hiệu bất thường. Đằng sau những sự việc ấy là câu chuyện về trách nhiệm, năng lực tổ chức và cách một chính sách hỗ trợ trẻ em được đưa vào cuộc sống.

Nhìn từ khay cơm “vơi”...

Buổi trưa ở trường vốn là khoảng thời gian rất bình thường trong một ngày học của học sinh tiểu học. Các em ăn, nghỉ rồi trở lại lớp cho buổi học chiều. Với nhiều gia đình, đó cũng là khoảng thời gian họ có thể yên tâm làm việc vì con đã được nhà trường chăm sóc. Nhưng trong những ngày đầu năm học 2026-2027, bữa trưa ấy lại trở thành điều khiến nhiều phụ huynh Hà Nội thấp thỏm.

Tại Trường Tiểu học Trung Giã, hình ảnh suất ăn ngày 7/9 của học sinh lớp 1 do phụ huynh cung cấp cho thấy phần thức ăn gồm một ít giá đỗ xào, thịt băm và một que thịt xiên nhỏ. Từ hình ảnh này, phụ huynh đặt câu hỏi về định lượng, giá trị dinh dưỡng và sự tương xứng giữa suất ăn thực tế với mức kinh phí 40.000 đồng.

Theo mức ăn được nhà trường và phụ huynh thống nhất, trong số tiền này, ngân sách thành phố hỗ trợ 28.000 đồng, phụ huynh đóng thêm 12.000 đồng. Một khay cơm nhìn bằng mắt thường có thể chưa đủ để kết luận về giá trị dinh dưỡng của cả khẩu phần. Nhưng với phụ huynh, khoản tiền ấy không chỉ là một con số trong bảng thu chi. Đó là tiền để con mình có một bữa ăn giữa ngày trong những giờ các em ở trường.

Sau phản ánh, UBND TP. Hà Nội yêu cầu địa phương khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Nhà trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú trong ngày 9/9 và chuyển sang đơn vị cung cấp mới.

Trong khi đó, ngày 14/9, báo chí tiếp tục phản ánh việc phụ huynh phát hiện gà, tôm có dấu hiệu bất thường được đưa đến Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa, để chế biến cho học sinh. Qua kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú, phụ huynh phát hiện một số thực phẩm có dấu hiệu bất thường, đồng thời phản ánh những vấn đề liên quan đến điều kiện sơ chế, chế biến và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trong hai ngày 7/9 và 8/9, suất ăn tại ba trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai) được giao đến muộn. Gần 13 giờ chiều, một số học sinh vẫn chưa có cơm. Thầy cô phải mua bánh mỳ, sữa cho các em ăn tạm; một số phụ huynh đến trường đón con về. Đơn vị cung cấp sau đó nhận trách nhiệm, xin rút và hoạt động bán trú tạm dừng trong thời gian lựa chọn nhà cung cấp thay thế.

Nhìn riêng từng sự việc, đây có thể là những vấn đề khác nhau như liên đến khẩu phần ăn, an toàn thực phẩm, chuyện giao nhận suất ăn... Nhưng tất cả đều cho thấy một vấn đề đáng suy nghĩ hơn, đó là bữa ăn bán trú đang đòi hỏi năng lực tổ chức và giám sát như thế nào từ nhà trường và các đơn vị liên quan?

Một bữa ăn đến muộn đồng nghĩa thời gian nghỉ trưa của các em bị rút ngắn. Một khẩu phần không phù hợp khiến phụ huynh băn khoăn về dinh dưỡng. Thực phẩm không bảo đảm an toàn lại là câu chuyện nghiêm trọng hơn, bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe của trẻ. Đó cũng là lý do những phản ánh tưởng như chỉ xoay quanh một khay cơm lại nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai) ngày 11/9/2026. (Ảnh: Lê Nguyễn)

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai) ngày 11/9/2026. (Ảnh: Lê Nguyễn)

Để mỗi bữa trưa không chỉ là chuyện đúng - đủ - an toàn

Hà Nội đã thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Theo mức được nêu trong Trường Tiểu học Trung Giã, ngân sách thành phố hỗ trợ 28.000 đồng trong tổng mức 40.000 đồng cho suất ăn, phần còn lại do phụ huynh đóng góp. Nguồn lực ấy cho thấy sự quan tâm của thành phố đối với điều kiện học tập và sức khỏe học sinh, đồng thời góp phần giảm gánh nặng cho các gia đình.

Nhưng chính sách càng nhân văn thì khâu thực hiện càng cần được làm cẩn trọng. Bởi từ một khoản tiền được bố trí trong ngân sách đến một khay cơm trước mặt học sinh là cả một chuỗi công việc. Có thực đơn, lựa chọn thực phẩm, tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất, vận chuyển và giao nhận. Ở mỗi khâu đều có thể phát sinh rủi ro.

Với một trường học có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn học sinh, bài toán phức tạp hơn nhiều. Thực đơn phải phù hợp lứa tuổi, đủ chất, hợp khẩu vị; nguyên liệu phải an toàn; suất ăn phải được chuẩn bị và giao đúng thời gian. Đó là chưa kể số lượng học sinh có thể thay đổi, đơn vị cung cấp có thể thay đổi và những sự cố trong quá trình vận hành là điều không thể loại trừ.

Nếu một xe giao hàng gặp sự cố, phương án thay thế ở đâu? Nếu nhà cung cấp không đủ năng lực phục vụ, ai phát hiện trước khi học sinh phải chờ cơm? Nếu nguyên liệu có dấu hiệu bất thường, quy trình kiểm soát đầu vào được thực hiện thế nào? Đây không chỉ là những câu hỏi dành cho một trường hay một đơn vị cung cấp.

Có người cho rằng, trách nhiệm với bữa ăn bán trú cần được chia rõ cho từng mắt xích. Cơ quan quản lý có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn và giám sát. Chính quyền địa phương phải thực hiện phần việc được giao. Nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm soát và phối hợp. Đơn vị cung cấp phải bảo đảm năng lực cung ứng, chất lượng thực phẩm và thời gian giao nhận. Những người trực tiếp tiếp nhận, chế biến, chia suất cũng có phần trách nhiệm của mình.

Thật vậy, không thể chỉ đến khi một phụ huynh chụp ảnh khay cơm, phát hiện thực phẩm có dấu hiệu bất thường hoặc học sinh phải chờ gần đến giờ nghỉ trưa mới có cơm thì vấn đề mới được nhìn thấy. Giám sát tốt phải bắt đầu trước khi sự cố xảy ra.

Tất nhiên, cũng cần thận trọng khi nhìn nhận các sự việc. Không phải mọi trục trặc trong những ngày đầu triển khai đều đồng nghĩa với tiêu cực. Một đơn vị mới bắt đầu phục vụ có thể gặp khó khăn về tổ chức, số lượng học sinh thay đổi có thể ảnh hưởng đến việc chuẩn bị, những vấn đề vận hành có thể cần thời gian để điều chỉnh.

Nhưng chia sẻ với khó khăn của nhà trường và đơn vị cung cấp không có nghĩa là chấp nhận để học sinh chịu thiệt. Nếu có hành vi tư lợi, cần được làm rõ và xử lý theo quy định. Nếu nguyên nhân là thiếu nhân lực, thiếu chuyên môn hoặc năng lực quản trị chưa đáp ứng yêu cầu, đó cũng là vấn đề cần được nhận diện để có giải pháp. Bởi điều phụ huynh cần không phải là một lời giải thích sau sự cố mà cần sự yên tâm trước khi sự cố xảy ra.

Cũng cần nói rằng, phụ huynh không cần phải trở thành những người “đi kiểm tra bếp ăn” thay cho nhà trường. Nhưng sự tham gia, phản ánh và giám sát của phụ huynh có thể là một kênh thông tin quan trọng. Để kênh thông tin ấy thực sự có ý nghĩa, nhà trường cần có cơ chế tiếp nhận và phản hồi rõ ràng, minh bạch.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú không nên nhìn bằng số tiền ngân sách đã chi hay số trường đã triển khai. Hãy nhìn vào điều gần gũi nhất, đó là khi đến giờ trưa, học sinh có được ăn một bữa cơm an toàn, đủ chất và đúng giờ hay không?

Từ năm học 2026 - 2027, TP. Hà Nội đã triển khai HanoiCheck nhằm số hóa thông tin, hồ sơ của các đơn vị cung cấp, tạo thêm công cụ để chính quyền, nhà trường và phụ huynh tra cứu, theo dõi. Tuy nhiên, việc một đơn vị có hồ sơ đầy đủ trên HanoiCheck không đồng nghĩa với việc mọi khâu cung cấp suất ăn đều không phát sinh vấn đề.

Từ các trường hợp được nêu trên cho thấy, bên cạnh hồ sơ và quy trình lựa chọn, chất lượng bữa ăn thực tế vẫn cần được kiểm tra, giám sát thường xuyên. Vì thế, HanoiCheck cần được xem là công cụ hỗ trợ quản lý, không phải sự thay thế cho kiểm tra thực tế. Việc giám sát phải diễn ra từ nguồn nguyên liệu, chế biến, định lượng, vận chuyển đến khi suất ăn được đưa lên bàn học sinh.

Có thể nói, phía sau suất cơm dành cho học sinh bán trú là tiền ngân sách, tiền đóng góp của cha mẹ, công sức của nhà trường và quan trọng nhất là sức khỏe, sự phát triển của một đứa trẻ. Điều quan trọng sau những câu chuyện vừa qua không chỉ là việc xử lý từng sự cố mà là bài học về cách làm sao để mỗi buổi trưa ở trường, cha mẹ không phải thấp thỏm chờ một bức ảnh khay cơm hay một thông tin trên mạng xã hội mới biết hôm nay con mình đã được ăn gì. Bữa trưa của trẻ phải là một phần được chuẩn bị nghiêm túc, được giám sát đầy đủ... để trẻ học tập và lớn lên khỏe mạnh.

Bảo Thoa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bua-an-ban-tru-khong-chi-la-chuyen-mot-khay-com-444461.html