Bức thư của Bác Hồ được gia đình họ Vũ coi như báu vật
Thông cảm với những mất mát to lớn của cụ Vũ Đình Tụng, Bác Hồ đã viết một lá thư thật cảm động gửi Cụ.
Trước khi nói tới bức thư riêng của Bác Hồ mà gia đình cụ Vũ Đình Tụng còn trân trọng lưu giữ, coi như một báu vật của gia đình, chúng tôi xin phép được nói mấy lời về thân thế của cụ Vũ Đình Tụng. Cụ Tụng sinh năm 1895 tại làng Trình Xuyên, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định trong một gia đình Công giáo lâu đời. Cụ học ngành y và sau khi ra trường thì hành nghề tại Hà Nội.
Là một thầy thuốc với y đức cao cả, một giáo dân đầy lòng nhân ái, Cụ không chỉ tận tình cứu chữa người bệnh mà còn tham gia công tác xã hội như cứu đói đồng bào trong năm 1945. Cụ đã hồ hởi đón chào cuộc Cách mạng tháng Tám và tích cực tham gia ngay các công tác cách mạng. Chính phủ đã giao Cụ làm Giám đốc Nha Y tế Bắc bộ.
Theo tấm gương của Cụ, các con của Cụ đều hăng hái tham gia các công việc cách mạng. Ngay những ngày đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta, một người con trai của Cụ là anh Vũ Đình Tín đã hy sinh v.v... Mấy ngày sau, người con thứ ba của Cụ là anh Vũ Đình Thành, trong một trận chiến đấu với bọn xâm lược Pháp tại Hà Nội lại bị trọng thương.
Chính Cụ đã trực tiếp mổ cấp cứu cho người con trai mình, nhưng do không có máu tiếp, không đủ thuốc men, không có cả điện soi trong lúc mổ, nên Cụ đã không thể cứu được đứa con trai thân yêu của mình!
Thông cảm với những mất mát to lớn của cụ Vũ Đình Tụng, Bác Hồ đã viết một lá thư thật cảm động gửi Cụ.
“GỬI BÁC SĨ VŨ ĐÌNH TỤNG
Thưa ngài,
Tôi được báo cáo rằng: con giai của ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc.
Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột.
Nhưng cháu và anh em thanh niên khác dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi; vật chất họ mất nhưng tinh thần họ vẫn luôn luôn sống với non sông Việt Nam.
Họ là con thảo của Đức Chúa, họ đã thực hiện cái khẩu hiệu: Thượng đế và Tổ quốc. Những thanh niên đó là anh hùng dân tộc. Đồng bào và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên ơn họ.
Ngài đã đem món của quý báu nhất là con của mình, sẵn sàng hiến cho Tổ quốc. Từ đây chắc ngài sẽ thêm sức giúp việc kháng chiến để bảo vệ nước nhà thì linh hồn cháu ở trên trời cũng bằng lòng và sung sướng.
Tôi thay mặt Chính phủ cảm ơn ngài, và gửi ngài lời chào thân ái và quyết thắng.
Tháng 1 năm 1947 Hồ Chí Minh”.
Bức thư này của Bác Hồ đã được Bác sĩ Trần Duy Hưng, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chuyển tận tay tới cụ Vũ Đình Tụng vào một ngày đầu năm 1947. Đó cũng là bức thư hiếm hoi Bác dùng từ “ngài” để tỏ lòng quý trọng đối với một cán bộ làm việc trong bộ máy nhà nước trong những năm đầu cách mạng.
Cũng trong năm 1947, cụ Vũ Đình Tụng được cử làm Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh và được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Cụ đã ở cương vị đó trong 26 năm liền cho tới lúc Cụ mất vào năm 1973, thọ 78 tuổi.