Bức tường kể chuyện

Ban đầu, không ai để ý. Những bức tường cũ ven đường vẫn đứng đó, bạc màu, loang lổ, trầm mặc như đã quen với sự lãng quên. Người qua lại vội vã, ít ai dừng chân nhìn một mảng tường trống. Cho đến một ngày, một trong những bức tường cũ ấy xuất hiện một vệt màu đầu tiên - nhỏ thôi, nhưng đủ khiến không gian như khẽ động mình.

Người vẽ là một ông lão, dáng người gầy, lưng hơi còng, ánh mắt trầm tĩnh.

Ông đứng rất lâu trước bức tường, như thể đang trò chuyện với nó, trước khi đặt những nét cọ đầu tiên.

Ông không treo bảng, không ký tên, cũng không ồn ào công bố điều gì. Ông chỉ vẽ.

Và chính sự lặng lẽ ấy đã làm nên sức nặng.

Minh họa: Vũ Như Phong

Minh họa: Vũ Như Phong

Bức tranh đầu tiên là làng đá Thạch Khuyên. Những phiến đá xám xếp chồng, mái nhà chình tường, con đường nhỏ uốn quanh triền dốc. Không phải một bức tranh phô diễn kỹ thuật, mà là một bức tranh có chiều sâu ký ức. Người già đi qua chợt dừng lại. Có người khẽ nói: “Giống y như thật…”

Rồi đến ải Chi Lăng – không phải cảnh binh đao, mà là dáng núi trầm hùng, hai bên thành thoai thoải, bầu trời rộng mở. Như thể người vẽ muốn nhắc rằng, lịch sử không chỉ để tự hào, mà còn để con người hôm nay biết mình đang đứng trên nền móng nào.

Cả bức tường lần lượt được đánh thức. Cột cờ Phai Vệ kiêu hãnh giữa không gian phố phường. Mẫu Sơn mờ sương như một lời mời gọi. Mùa vàng Bắc Sơn rực lên giữa bê tông và nhịp sống vội vã. Đường tuần tra biên giới thẳng tắp giữa thiên đường cỏ lau. Thành nhà Mạc rêu phong, bậc nối bậc như về miền cổ tích. Thảo nguyên Đồng Lâm trải dài, thung lũng hoa Bắc Sơn bung nở như một giấc mơ xanh…

Người ta bắt đầu dừng lại.

Ban đầu là tò mò. Sau đó là chờ đợi. Và rồi, là mong ngóng.

Không ai biết, người vẽ những bức tranh ấy tên gì? Ở đâu? Chỉ biết rằng, mỗi nét vẽ đều rất có hồn, cảnh sắc như biết nói. Từng bích họa không phải để trang trí cho đẹp, mà để gieo một hạt giống.

Hạt giống của tình yêu quê hương.

Hạt giống của ý thức gìn giữ giá trị văn hóa – lịch sử.

Hạt giống của trách nhiệm công dân…

***

Hôm nào cũng vậy, đều đặn sáng chiều, Bí thư Đoàn phường Hoàng Nhật Nam đều qua lại tuyến đường này mà không hề để ý, nhưng hôm nay anh như chợt phát hiện ra điều gì đó khác lạ nên dừng lại. Anh quét mắt dọc theo bức tường, rồi dừng lại trước bức tranh Thành cổ.

Anh không nói, chỉ nhìn bức tranh rồi phóng tầm mắt ra xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó và tự đặt câu hỏi cho mình, tác giả những bức họa là ai?

Nhiều ngày sau, anh đã cất công đi tìm danh tính người họa sĩ và anh đã biết ông tên Thanh Việt. Từ hôm đó, ngày nào đi qua đoạn đường này, anh cũng đều nhìn quanh tìm bóng dáng người họa sĩ.

Một buổi sáng sớm hơn thường lệ, trên đường đi làm anh đã thấy một ông lão, tay đang đưa những nét cọ hoàn thiện bức tranh hoa đào xứ Lạng. Những đốm nụ, những cánh hoa hồng thắm nổi bật trên thân hình khẳng khiu, mốc thếch của những cây đào già.

Anh tiến lại gần, lặng lẽ dõi theo từng nét vẽ.

Khi thấy ông chấm nét bút cuối cùng trên bức vẽ, anh cất lời:

- Tác phẩm tuyệt quá bác ạ! Cả bức tường dưới bàn tay của bác, các di tích, danh thắng đặc trưng của xứ Lạng hiện lên vô cùng sống động.

Ông nhìn lên, rồi cất giọng rất nhẹ:

Nếu người trẻ không biết quê hương mình đẹp thế nào, thì họ sẽ rời đi rất dễ.

Chính câu nói ấy đã khiến Bí thư Đoàn phường Hoàng Nhật Nam suy nghĩ rất lâu.

Là người gắn bó với công tác thanh, thiếu nhi, anh hiểu rõ một thực tế: giáo dục bằng khẩu hiệu không còn đủ. Người trẻ cần hình ảnh, trải nghiệm và cảm xúc thật. Và những bức tường kia đang làm được điều mà nhiều buổi sinh hoạt còn chưa chạm tới.

Từ cuộc gặp tình cờ, một sự đồng cảm hình thành. Đoàn phường bắt đầu đưa thanh, thiếu nhi đến với các bức tranh. Không áp đặt, không giảng giải dài dòng. Chỉ là đứng trước bức tường, nghe họa sĩ Thanh Việt kể về vùng đất được vẽ lên bằng cả đời gắn bó.

Điều kỳ lạ là, những đứa trẻ vốn hiếu động lại lắng nghe rất chăm chú.

Có em hỏi:

– Sau này cháu vẽ tiếp được không ạ?

Họa sĩ Thanh Việt mỉm cười. Trong ánh mắt ông, có niềm vui rất sâu:

– Bác vẽ để chờ các cháu vẽ tiếp mà.

Từ khoảnh khắc ấy, các bức tường không còn là của riêng ông nữa.

Những bàn tay non nớt bắt đầu cầm cọ. Những nét vẽ còn vụng về, nhưng ánh mắt thì sáng. Thanh niên, thiếu niên, nhi đồng cùng nhau đứng trước bức tường trống, bàn bạc, phân công, sửa từng chi tiết nhỏ. Một cộng đồng sáng tạo được hình thành, không bằng mệnh lệnh, mà bằng cảm hứng đồng điệu.

Những bức tường trống ngày một ít đi. Không gian đô thị thay đổi rõ rệt. Người dân không còn coi đó chỉ là tranh, mà là niềm tự hào chung. Họ tự nhắc nhau giữ gìn, bảo vệ.

***

Chiều hôm ấy, trước bức bích họa còn dang dở, các em thiếu nhi đứng thành vòng tròn. Trên nền tranh đang vẽ là hình một đoạn sông Kỳ Cùng uốn lượn bên các dãy phố phường, mới chỉ lên màu nền, chưa có chiều sâu. Một em nhỏ bỗng quay sang hỏi Bí thư Đoàn phường Hoàng Nhật Nam, giọng băn khoăn:

– Anh ơi, sao dạo này em không thấy bác Thanh Việt đến nữa ạ?

Đồng chí bí thư đoàn phường nhìn các em, rồi nhìn bức tường. Anh hiểu, có những điều không thể né tránh.

– Bác Việt đang điều trị bệnh nặng. Bác không còn đủ sức ra vẽ như trước nữa.

Không khí chùng xuống. Một em thiếu niên cắn môi:

– Thế… có phải mình dừng lại không anh?

Anh bí thư đoàn phường lắc đầu, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát:

– Không. Chính lúc này, các em càng không được dừng.

Các em nhìn anh, ánh mắt vừa lo lắng, vừa chờ đợi.

– Các em có biết vì sao bác Thanh Việt vẽ tranh tường không? – anh hỏi.

Một em đáp nhỏ:

– Để cho đẹp ạ… để mọi người biết quê hương mình đẹp.

Anh mỉm cười:

– Đúng, nhưng chưa đủ. Bác vẽ để nhắc chúng ta nhớ mình là ai, đang sống trên mảnh đất nào, và có trách nhiệm gì với nơi ấy. Đó chính là ý nghĩa của giáo dục lý tưởng.

Vài ngày sau, một số đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi đến thăm họa sĩ Thanh Việt. Căn phòng nhỏ, giản dị. Người họa sĩ nằm đó, gầy đi nhiều, nhưng khi nghe tiếng các em, ông gượng dậy.

– Các cháu vẫn ra tường vẽ chứ? – ông hỏi ngay.

– Dạ có ạ. – một em đáp – Nhưng bọn cháu lo… nếu không có bác thì tranh không còn ý nghĩa.

Ông nhìn các em, rồi chậm rãi nói:

– Ý nghĩa không nằm ở bác. Ý nghĩa nằm ở việc các cháu có tiếp tục hay không.

Bí thư Đoàn phường Hoàng Nhật Nam tiếp lời, giọng trầm hơn:

– Thưa bác, cháu nghĩ đây không chỉ là vẽ tranh. Đây là cách để giáo dục thanh thiếu nhi về trách nhiệm công dân, về lý tưởng sống. Khi các em hiểu quê hương, yêu quê hương, thì sẽ biết trân trọng lịch sử, biết sống có mục tiêu.

Họa sĩ Thanh Việt gật đầu, mắt ánh lên niềm tin:

– Thanh niên mà không có lý tưởng thì rất dễ lạc hướng. Nhưng lý tưởng không phải là những điều xa vời. Nó bắt đầu từ việc nhỏ nhất: làm tốt việc của mình, sống vì tập thể, vì cộng đồng.

Một em thiếu niên mạnh dạn hỏi:

– Bác ơi, sau này chúng cháu không vẽ nữa thì có còn cống hiến được không ạ?

Ông mỉm cười:

– Cống hiến không chỉ có một cách. Có người cống hiến bằng cây cọ, có người bằng tri thức, có người bằng lao động, bằng kỷ luật, bằng sự trung thực… Quan trọng là các cháu chọn sống có ích, không thờ ơ với xã hội.

Bí thư Đoàn phường Hoàng Nhật Nam nhìn các em, nói thêm, như một lời nhắn gửi:

– Lý tưởng cách mạng của thanh niên hôm nay không chỉ là bảo vệ Tổ quốc trong chiến tranh, mà là xây dựng quê hương trong hòa bình. Mỗi bức tường các em vẽ đẹp hơn, mỗi con đường các em giữ sạch hơn, chính là góp phần xây dựng đất nước.

Họa sĩ Thanh Việt khẽ nói, giọng yếu nhưng rõ ràng:

– Bác không mong các cháu nhớ tên bác. Bác chỉ mong, sau này khi làm bất cứ việc gì, các cháu đều tự hỏi: việc này có ích cho ai, cho quê hương mình hay không.

Đó là buổi trò chuyện cuối cùng.

Sau hôm ấy, phong trào vẽ tranh tường không những không dừng lại, mà còn lan tỏa sâu rộng hơn. Các buổi sinh hoạt đoàn được tổ chức ngay bên những bức bích họa. Thanh niên tự phân công, thiếu nhi chủ động tham gia. Không ai nhắc ai, nhưng ai cũng hiểu mình đang làm gì.

Những bức tường trống dần biến mất. Thay vào đó là những mảng màu kể chuyện quê hương, lịch sử, con người. Quan trọng hơn, một thế hệ thanh thiếu nhi đang lớn lên với nhận thức rõ ràng về trách nhiệm, lý tưởng và khát vọng cống hiến.

Họa sĩ Thanh Việt không còn đứng trước bức tường nữa. Nhưng ông vẫn hiện diện, trong từng cuộc trò chuyện, trong từng hành động của người trẻ.

Và những bức tường ấy, không chỉ đẹp hơn, mà còn nhắc nhở mỗi người:

Sống là để góp phần làm cho cộng đồng tốt đẹp hơn.

Lý tưởng cách mạng không ở đâu xa – nó bắt đầu từ ý thức, từ hành động, từ trách nhiệm của mỗi con người hôm nay.

Truyện ngắn của TRẦN ANH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/buc-tuong-ke-chuyen-5077284.html