Bước chuyển trong khen thưởng, kỷ luật học sinh
Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT (Thông tư 19) ngày 15/9/2025, quy định chi tiết về khen thưởng, kỷ luật học sinh trong các cơ sở giáo dục được đánh giá là bước chuyển quan trọng, thể hiện tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền lợi của học sinh, hướng tới sự tiến bộ và phát triển toàn diện.

Tiết học môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật tại Trường THCS-THPT Lê Quý Đôn, phường Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh THẾ ĐẠI)
Bên cạnh đó, việc thay đổi các hình thức kỷ luật nghiêm khắc bằng những biện pháp mềm dẻo, tích cực cũng đặt ra không ít băn khoăn: làm sao để vừa bảo đảm kỷ cương, vừa duy trì tính giáo dục?
Từ quy định đến thực tiễn
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 19 áp dụng đối với các cơ sở giáo dục có người học đang học chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thông tư quy định trách nhiệm của nhà trường, hiệu trưởng, giáo viên, học sinh, gia đình học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện và giám sát các quy định về khen thưởng, kỷ luật.
Điểm mới nổi bật của Thông tư 19 là nhấn mạnh nguyên tắc nhân văn, vì sự tiến bộ của học sinh, tăng cường tính tự chủ và chịu trách nhiệm của các cấp quản lý; đồng thời đề cao sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội.
Về nguyên tắc kỷ luật, Thông tư 19 bổ sung yêu cầu tôn trọng, bao dung, không định kiến, bảo đảm quyền và lợi ích của học sinh. Thông tư nghiêm cấm các hình thức kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần của học sinh.
Theo đó, những hình thức kỷ luật nghiêm khắc như khiển trách trước Hội đồng kỷ luật, cảnh cáo trước toàn trường, đình chỉ học tập, buộc thôi học một năm đã được loại bỏ. Thay vào đó, Thông tư bổ sung các biện pháp mới như yêu cầu xin lỗi, viết bản tự kiểm điểm.
Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường trung học phổ thông Lê Lợi (phường Hà Đông, Hà Nội) Lê Xuân Trung cho rằng: “Ưu điểm lớn nhất của Thông tư 19 là tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với học sinh. Tuy nhiên, nhiều học sinh phổ thông hiện nay còn hạn chế về hiểu biết pháp luật, khả năng kiềm chế cảm xúc chưa tốt. Nguyên nhân chủ yếu từ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhà trường chưa sâu rộng, sự quan tâm từ gia đình chưa đầy đủ, nhiều học sinh bị chi phối bởi các thiết bị công nghệ. Mặc dù Thông tư 19 có ý nghĩa nhân văn nhưng học sinh gắn bó chủ yếu với gia đình và nhà trường, nếu nhà trường không có quyền hạn, chế tài thì rất khó bảo đảm môi trường giáo dục lành mạnh”.
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Tiến (Hà Nội) nhận định: Việc loại bỏ các hình thức kỷ luật nặng nề và thay bằng các biện pháp nhẹ nhàng hơn thể hiện sự tôn trọng nhân phẩm và hướng tới sự tiến bộ của học sinh.
“Chuyển sang kỷ luật tích cực đòi hỏi giáo viên có kỹ năng tâm lý, giao tiếp, tư vấn. Đồng thời, cần có sổ tay tình huống hỗ trợ để giáo viên áp dụng thống nhất”, cô Thúy chia sẻ.
Ngoài ra, cần tăng cường truyền thông, tọa đàm để phụ huynh hiểu, đồng thuận với phương pháp giáo dục. Đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng như bạo lực học đường hoặc vi phạm pháp luật, nhà trường cần được hướng dẫn cụ thể trong phối hợp với các cơ quan chức năng.
Giáo dục là tạo cơ hội để học sinh thay đổi hành vi
Dưới góc độ nghiên cứu và quản lý giáo dục, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học giáo dục, thành viên Tiểu ban Giáo dục phổ thông, Hội đồng nhân lực quốc gia nhấn mạnh: Việc bỏ hình thức đuổi học là cần thiết, bởi không thể coi học sinh như đối tượng vi phạm hành chính để áp dụng biện pháp loại trừ. Giáo dục phải đặt trọng tâm vào việc cảm hóa, hướng dẫn và tạo cơ hội để học sinh thay đổi hành vi. Kỷ luật nếu chỉ nhấn mạnh sự trừng phạt dẫn đến phản ứng tiêu cực. Ngược lại, kết hợp nghiêm khắc với bao dung, cho học sinh thấy mình được tôn trọng sẽ giúp điều chỉnh hành vi hiệu quả hơn.
Theo ông Hồng Quang, những lo ngại của dư luận xã hội về việc các biện pháp kỷ luật mới còn nhẹ là có cơ sở. Tuy nhiên, cần nhìn nhận toàn diện rằng việc giáo dục và kỷ luật học sinh không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, mà còn là trách nhiệm chung của gia đình và xã hội. Phụ huynh phải đồng hành, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường của con để phối hợp chặt chẽ với giáo viên. Hơn nữa, răn đe không nhất thiết đến từ sự nghiêm khắc cực đoan; nhiều khi chính sự lắng nghe, thấu hiểu lại mang đến tác động sâu xa, bền vững hơn.
Ở góc độ cơ quan quản lý, Vụ trưởng Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Hoàng Đức Minh nhấn mạnh: Thông tư 19 tiếp cận vấn đề khen thưởng, kỷ luật học sinh theo hướng phù hợp với Luật Giáo dục, Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Trẻ em và hệ thống pháp luật hiện hành. So với quy định trước đây, điểm khác biệt rõ nét là tính pháp lý và sự phù hợp với bối cảnh thực tế.
Theo các chuyên gia: Việc giáo dục học sinh không chỉ là trách nhiệm của ngành Giáo dục mà đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và xã hội. Trong khuôn khổ pháp luật, mọi hành vi vi phạm đều được xử lý tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả, trên cơ sở các quy định hiện hành như luật hình sự, luật tư pháp người chưa thành niên…
Điều quan trọng là thay đổi cách nhìn nhận về kỷ luật: không phải nhằm đẩy học sinh ra khỏi môi trường giáodục, mà để giúp các em tiến bộ, tự nhận thức và sửa sai. Với lứa tuổi học sinh, hình thức đình chỉ hoặc đuổi học không phù hợp, bởi mang tính chất của quyết định hành chính chứ không phải là hoạt động giáo dục, có thể đẩy các em vào nguy cơ sa ngã nếu thiếu sự quan tâm của nhà trường và gia đình.
Mỗi giáo viên cần tâm huyết với nghề, coi học sinh như con em của mình, giữ vững đạo đức nhà giáo; đối xử công bằng và đồng hành cùng học sinh. Cùng với đó, việc giáo dục hiệu quả chỉ có thể đạt được khi có sự chung tay của nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Trong đó, giáo viên giữ vai trò cầu nối, thường xuyên trao đổi thông tin với phụ huynh để cùng hỗ trợ, giúp học sinh tiến bộ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/buoc-chuyen-trong-khen-thuong-ky-luat-hoc-sinh-post910345.html