Buôn bán động vật hoang dã nguy hại tới sức khỏe con người ra sao?
Nhiều nghiên cứu mới cho thấy buôn bán động vật hoang dã đang trở thành một trong những nguồn phát sinh dịch bệnh nguy hiểm nhất mà thế giới vẫn chưa kiểm soát hiệu quả.

Nghiên cứu cho thấy buôn bán động vật hoang dã gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Ảnh: Meredith Gore
Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Science cho thấy cứ mỗi thập kỷ, cứ có thêm một loài tham gia chuỗi buôn bán động vật hoang dã thì lại xuất hiện thêm một mầm bệnh có khả năng lây sang người, làm gia tăng đáng kể rủi ro dịch bệnh toàn cầu.
Nghiên cứu do giáo sư Meredith Gore (Đại học Maryland) và các cộng sự thực hiện, dựa trên dữ liệu hơn 40 năm về buôn bán động vật hoang dã và hồ sơ mầm bệnh, chỉ ra rằng các loài động vật có vú bị buôn bán có khả năng mang mầm bệnh chung với con người cao hơn khoảng 1,5 lần so với các loài không tham gia vào chuỗi này.
Nguy cơ đặc biệt cao ở những loài bị buôn bán trái phép hoặc vận chuyển khi còn sống—tình trạng ngày càng phổ biến trong thị trường thú nuôi ngoại lai đang mở rộng nhanh chóng, một phần do tác động từ mạng xã hội.
Một ví dụ điển hình là đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ngoài châu Phi từng được xác định có liên quan đến hoạt động buôn bán chuột túi Gambian và sóc dây làm thú nuôi.
Theo giáo sư Gore, buôn bán động vật hoang dã trái phép tạo ra những con đường mới để mầm bệnh vượt qua các rào cản địa lý tự nhiên, qua đó làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh giữa các khu vực và cộng đồng dân cư.
Một phân tích độc lập do Colin Carlson (Đại học Yale) và cộng sự thực hiện củng cố thêm nhận định này. Trong hơn 2.000 loài động vật có vú được buôn bán trên toàn cầu, có tới 41% loài mang ít nhất một mầm bệnh chung với con người, so với chỉ khoảng 6,4% ở các loài không bị buôn bán. Nói cách khác, chính chuỗi thương mại này đã trở thành “cầu nối sinh học”, giúp mầm bệnh vượt qua ranh giới tự nhiên giữa các loài.
“Con người hiện diện ở khắp mọi nơi. Chúng ta tiếp xúc với rất nhiều loài và đang ‘nhận’ nhiều mầm bệnh hơn là ‘truyền đi’”, ông Carlson nói.
Điểm đáng chú ý là rủi ro không nằm ở điểm cuối của chuỗi tiêu dùng, mà tập trung ở các khâu đầu, gồm săn bắt, giết mổ và vận chuyển, nơi con người tiếp xúc trực tiếp với động vật sống. Đây là những mắt xích dễ bị tổn thương nhất, nhưng lại ít được giám sát trong các chính sách hiện hành.
Tuy vậy, theo trưởng nhóm nghiên cứu Cleo Bertelsmeier, hành vi tiêu dùng vẫn đóng vai trò không nhỏ. Nhu cầu đối với thú nuôi ngoại lai, đồ trang trí hay các sản phẩm từ động vật hoang dã tiếp tục thúc đẩy chuỗi cung ứng này mở rộng.
"Dù mối nguy không xuất hiện ngay lập tức, lựa chọn tiêu dùng của con người vẫn thúc đẩy quá trình lây truyền mầm bệnh từ động vật sang người", bà nhấn mạnh.
Các nhà khoa học cho rằng kết quả nghiên cứu cho thấy biến đổi môi trường, suy giảm đa dạng sinh học và những xáo trộn hệ sinh thái đang làm gia tăng rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu.
Trong bối cảnh các hiệp định quốc tế hiện nay chủ yếu tập trung vào bảo tồn loài nguy cấp, việc tăng cường giám sát sinh học đối với động vật hoang dã được xem là bước quan trọng nhằm phát hiện sớm các mối đe dọa dịch bệnh trong tương lai.










