C3 ngày ấy
Làng Bòng,cái tên sao mà mộc mạc thân thương đến thế. Đó là một thôn của xã Phượng Sơn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang. Một làng quê nằm khiêm tốn,nép mình dưới những lùm cây bên bờ sông Lục Nam . Cách đây 52 năm những chàng trai trẻ của đại đội 3 (C3) ,Tiểu đoàn 36 Đặc Công gọi là quê hương thứ hai.
Cuối năm 1971 lớp đào tạo tổ trưởng của Tiểu đoàn đã kết thúc sớm so với dự kiến, hơn chục học viên được điều về C3,trong đó có tôi với Nguyễn Văn Hào (Hà Nội) và Phạm Ngọc Lĩnh, Trần Đức Phùng (Thanh Hóa).Tất cả Ban chỉ huy đại đội đang đón đợi chúng tôi. Đại đội trưởng Lương Đình Năm,chính trị viên Bùi Lạc Thiện, Đại đội phó Nguyễn Văn Hai, chính trị viên phó Nguyễn Đình San và các trung đội trưởng thân mật xiết chặt tay chúng tôi.
Ngay hôm sau C3 đã bước vào huấn luyện giai đoạn 1.Chính trị viên cho biết chiến trường đang yêu cầu những người lính của binh chủng Đặc biệt tinh nhuệ có mặt để làm nhiệm vụ. Những bài học chính trị giáo dục chiến sĩ mới được đan xen với Điều lệnh Nội vụ Điều lệnh Đội ngũ , rồi những bài lý thuyết binh khí , kết hợp với bắn súng bài 1,ném lựu đạn. Ngày chủ nhật chúng tôi vào rừng lấy củi, vào dân xin tre về củng cố doanh trại và làm học cụ.Những quả bộc phá khối,bộc phá ống,những quả đạn B40 đục đẽo cầu kỳ giống như thật. Những quả thủ pháo vuông vức có móc sắt chắc chắn để gim vào thắt lưng,rồi những chống chui,lộ tiêu,móc chữ C,chữ S được làm đúng tiêu chuẩn. Công việc tập luyện,học tập mệt nhoài nhưng cuốn hút chúng tôi. Giờ giải lao các anh B trưởng còn dạy võ ,nào các thế đứng , đánh bất ngờ,Đánh đối kháng,đánh liên hoàn,rồi các bài võ thể dục,các bài Thái cực quyền...Ai cũng miệt mài hăng say quên cả nhớ nhà.
Mới về C3 gần 2 tháng tôi còn chưa thuộc hết tên anh em trong trung đội đại đội, vậy mà mấy tướng tổ trưởng đã kháo ầm ĩ nào là cô Thoa,cô Ngần,cô Quế công nhân lò bát xinh lắm.Rồi xóm trong cô Hồng,cô Minh,cô Đức,cô Đầy toàn là hoa khôi cả. Vũ cao Sơn anh chàng tổ trưởng tổ 1 của trung đội tôi quê Kim Sơn Ninh bình , kể chuyện có duyên nhưng "chém gió" cũng rất tài , khiến mọi người mồm há hốc cứ tưởng thật. Đại đội trưởng Năm người miền trong là người hét ra lửa, rất nghiêm khắc với mọi người trong công việc nhưng lại là người rất tâm lý và tình cảm trong sinh hoạt . Anh còn là một cây tiếu lâm mới có hạng,ngâm thơ cũng rất hay...
Ôi nhớ nhất là những buổi tập đêm ở thao trường Đồi Con Phượng, mặc dù đã sang tiết tháng hai nhưng trời vẫn còn lạnh lắm,mình trần chân đất,người bôi đầy bột than trộn lá khoai lang giã nhỏ,mỗi cái quần con ai cũng xuýt xoa kêu rét nhưng đến khi chui rào , gỡ mìn,rồi khom lê trườn, rồi xử lý các tình huống giả định của giáo viên có lúc còn toát mồ hôi chả thấy ai kêu ca gì .
Vui nhất là học chiến thuật binh chủng , những bài Tổ Đặc Công đánh địch phòng thủ trong công sự vững chắc,rồi chiến thuật mũi,chiến thuật đội khiến chúng tôi đam mê như hồi ngày xưa chăn trâu đánh trận giả.
Đêm nay chúng tôi thực hành bài chiến thuật Mũi,ngay từ chiều đã học gói buộc thủ pháo và chắp nối hỏa cụ,chuẩn bị thuốc ngụy trang, 5 giờ chiều ăn cơm,nhá nhem tối từng mũi bí mật hành quân đến vị trí tập kết. Khoảng 20h mũi của tôi đến bãi tha ma thôn Trường Khanh cách đồi con phượng khoảng hơn hai cây số, đây là địa điểm cách đây 4 đêm tôi và mũi phó Lê Thanh Tịnh (Mỹ Đức Hà Tây) đi trinh sát mục tiêu đã lựa chọn. Mũi trưởng Vũ (Nam Định) cho chúng tôi kiểm tra lại vũ khí,hóa trang bổ sung , thống nhất lại ký ám hiệu . Hôm nay chúng tôi được giao nhiệm vụ tiêu diệt sở chỉ huy trung đoàn địch trên đồi Con Phượng . Vượt qua một đầm lầy, qua một con mương nhỏ chúng tôi đã đến rìa làng Phượng Khanh . Chuẩn bị vượt quốc lộ 13 .Đèn pha của địch quét qua quét lại, chốc chốc pháo sáng lại vút lên soi rõ từng ngọn cỏ . Từng tốp địch đi tuần tra,thỉnh thoảng lại bắn vài loạt đạn vu vơ ra hàng rào. Chúng tôi dò mìn và nhích dần qua từng lớp rào kẽm gai . Mặc gió rét, mặc muỗi đốt, chúng tôi còn bận tâm đến những việc lớn hơn, làm sao để tiêu diệt gọn mục tiêu được phân công, cùng các mũi bạn hoàn thành nhiệm vụ.
Gần 3 giờ sáng chúng tôi mới chui qua 17 lớp rào,từng người ,từng tổ đã tản ra tiếp cận mục tiêu được phân công.Chúng tôi đợi đến hơn 30 phút mà vẫn chưa có lệnh nổ súng,mũi trưởng Vũ trườn đến từng vị trí động viên chiến sĩ bí mật chờ đợi giờ G. Theo đài thông tin chúng tôi được biết mũi 5 của anh Đâu đang gặp khó khăn trong luồn sâu vì địch thay đổi phương án phòng thủ. 3h 47 phút chợt một tiếng nổ lớn từ Sở chỉ huy địch phát ra, chỉ đợi có vậy chúng tôi vùng lên đánh chiếm mục tiêu, thủ pháo lựu đạn nổ cấp tập,tiếng súng của ta và tiếng súng chống cự của địch xen lẫn nhau. Chúng tôi bị cuốn vào trận đánh và phải xử lý những tình huống mà đại đội trưởng Năm đưa ra toàn những điều bất ngờ không có trong tập luyện. Sau này tôi mới hiểu đại đội trưởng của tôi muốn gợi mở tư duy chiến thuật của mỗi người và tình huống trong chiến đấu nó muôn hình vạn trạng không theo sách vở nào cả .Thế mới biết chỉ hơn chúng tôi chưa đến 10 tuổi nhưng đại trưởng của tôi quá giỏi. Anh đã nhiều năm chiến đấu ở chiến trường tỉnh Quảng Ngãi,lại được học ở TRƯỜNG KHOM của Binh chủng. Kinh nghiện và bản lĩnh đã giúp anh trưởng thành...
Trời gần sáng,tiếng súng đã thưa dần chúng tôi được lệnh làm chủ trận địa, bắt tù binh,thu hồi vũ khí địch và làm công tác thương binh tử sĩ
Buổi tập chiến thuật binh chủng kết thúc, chúng tôi vui lắm.Mỗi người đều rút ra được bài học cho mình trong chiến đấu. ..
Một đêm trung tuần tháng 6 năm 1972 cả đại đội báo động tập trung ngoài bìa rừng để cấp phát vũ khí và quân tư trang chuẩn bị đi chiến trường . ..Đêm nay cả làng Bòng không ngủ, nhiều người già trẻ gái trai vào đơn vị giúp bộ đội mổ lợn gói giò, làm ruốc,nắm cơm để ăn trên đường hành quân. Tiếng cười đùa ríu rít xen lẫn cả tiếng sụt sùi, bịn rịn của kẻ ở người đi.
Tạm biệt người dân làng BÒNG, tạm biệt mảnh đất Phượng Sơn,tạm biệt đồi Con Phượng nơi chúng tôi đã ngày đêm tập luyện. Tạm biệt dòng sông Lục Nam hiền hòa thơ mộng . Đồng bào đồng chí mặt trận Trị Thiên đang ngóng đợi những người lính C3 chúng tôi...
Trái tim người lính
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/c3-ngay-ay-a18173.html