Các nước láng giềng nhìn nhận thế nào về xung đột Israel-Iran?

Xung đột Israel-Iran kéo dài đang gây lo ngại ngày càng nhiều cho các nước láng giềng của hai quốc gia này như Syria, Jordan, Iraq, Lebanon và Ai Cập.

Xung đột Israel-Iran leo thang khiến các nước vùng Levant lo ngại về tác động đối với sự ổn định nội bộ và vị thế chiến lược của khu vực. Đến nay, mỗi nước láng giềng của Iran và Israel có cách nhìn nhận và phản ứng khác nhau về cuộc chiến này, theo tờ The National.

Syria

Một nguồn tin thân cận với chính quyền mới của Syria cho biết các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran – nước hậu thuẫn chính cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trước đây – được Damascus xem là “tích cực". Điều này là vì xung đột Israel-Iran làm suy yếu khả năng gây ảnh hưởng của Iran ở Syria vào thời điểm Damascus đang thoát khỏi nhiều thập niên đối đầu Washington.

Theo các quan chức Mỹ, việc củng cố vai trò của Syria như một thành trì chống lại Iran khả năng đưa Syria tham gia Hiệp định Abraham, là những lý do chính khiến Mỹ bình thường hóa quan hệ với Damascus vào tháng trước.

Tổng thống lâm thời Syria - ông Ahmad Al-Sharaa không muốn các lực lượng ủy nhiệm của Iran - những nhóm từng tự do hoạt động tại Syria cho đến khi chính quyền ông al-Assad bị lật đổ vào tháng 12-2024 - quay trở lại nước này và phát động các cuộc tấn công nhằm vào Israel, các nguồn tin nói với The National.

Một tuần trước khi xung đột Israel-Iran nổ ra, một nhóm nhỏ ở miền nam Syria, từng là một phần trong mạng lưới khu vực của Iran, bị nghi ngờ đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, dẫn đến việc Israel đáp trả bằng các đòn đánh vào mục tiêu quân sự của Syria.

“Đối với ông al-Sharaa, Israel đang nhắm vào đối thủ nguy hiểm nhất của Syria. Bất đồng giữa Syria với Israel vẫn có thể đưa ra đàm phán. Nhưng với ông, mối quan hệ với Iran thì khác” - nguồn tin cho biết.

 Khói bốc lên trên các tòa nhà ở thủ đô Tehran (Iran) sau cuộc không kích của Israel vào ngày 18-6. Ảnh: AFP

Khói bốc lên trên các tòa nhà ở thủ đô Tehran (Iran) sau cuộc không kích của Israel vào ngày 18-6. Ảnh: AFP

Jordan

Jordan luôn hành xử thận trọng mỗi khi xảy ra xung đột liên quan Israel kể từ khi hai nước ký hiệp ước hòa bình vào năm 1994. Vương quốc này cũng có một thỏa thuận quốc phòng với Mỹ, cho phép sự hiện diện của 3.800 binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ Jordan.

Tuy nhiên, dân số Jordan có một bộ phận lớn là người gốc Palestine và tâm lý chống Israel lan rộng trong người dân. Các quan chức Jordan thường tránh công khai chỉ trích Iran.

Trong tuyên bố công khai đầu tiên về xung đột, Quốc vương Jordan - ông Abdullah II bin Al-Hussein ngày 15-6 khẳng định vương quốc sẽ không trở thành chiến trường và sẽ không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào sự ổn định nội bộ của mình.

Hồi tháng 1-2024, trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ở đông bắc Jordan do một nhóm dân quân thân Iran ở Iraq thực hiện đã khiến ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Cuộc tấn công được cho là một phần trong phản ứng của Iran trước chiến dịch tấn công của Israel vào Gaza, đồng thời cũng là hành động trả đũa cho các vụ ám sát tướng lĩnh Iran ở Syria.

Ngay sau khi Iran bắt đầu đáp trả Israel vào ngày 13-6, Jordan tuyên bố không quân nước này đã đánh chặn tên lửa và UAV xâm nhập không phận.

Iraq

Theo giới quan sát, Iraq là quốc gia nằm trong nhóm dễ tổn thương nhất trước hệ lụy từ xung đột leo thang giữa Israel và Iran. Nguyên nhân chủ yếu là do chính phủ nước này chưa thể kiểm soát các nhóm vũ trang thân Iran đang hoạt động ở Iraq.

Về mặt an ninh, Iraq đối mặt nguy cơ trở thành chiến trường cho các cuộc chiến ủy nhiệm. Nhiều lo ngại cho rằng nước này có thể bị lôi kéo sâu hơn vào cuộc đối đầu nếu các nhóm dân quân thân Iran quyết định tham chiến.

Ngày 13-6, các lực lượng dân quân hùng mạnh tuyên bố sẽ chỉ tham chiến nếu lực lượng Mỹ tại Iraq can thiệp để hỗ trợ Israel. Tuy nhiên, một nhóm đã tuyên bố hôm 16-6 rằng sẽ tham gia cuộc chiến, đồng thời đe dọa tấn công Israel và “bất kỳ ai ủng hộ nước này” tại Iraq và khu vực.

Việc cố gắng duy trì quan hệ với cả Iran và phương Tây, đặc biệt là Mỹ, làm suy yếu khả năng của chính phủ Iraq trong nỗ lực khẳng định chủ quyền và theo đuổi một đường lối đối ngoại độc lập.

Về mặt kinh tế, xung đột Israel-Iran có thể ảnh hưởng tới quá trình phục hồi của Iraq bắt đầu từ sau giai đoạn giá dầu sụt giảm cách đây 5 năm. Nếu xung đột lan rộng và Iran đóng cửa eo biển Hormuz, nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Iraq có thể lại sụt giảm mạnh, đẩy đất nước rơi vào một cuộc khủng hoảng mới.

Lebanon

Khác với Iraq, nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) – từng là lực lượng dân quân chủ lực của Iran trong “Trục kháng chiến”– hiện không tỏ ý muốn tham chiến, dù vẫn duy trì lập trường chống Israel trong các tuyên bố công khai.

Sau cuộc chiến kéo dài 14 tháng với Israel, sức mạnh quân sự của Hezbollah đã bị tổn thất nghiêm trọng, khiến nhóm này mất dần vị thế. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo phương Tây và Lebanon đã tích cực thúc đẩy tiến trình giải giáp lực lượng từng một thời hùng mạnh này.

Các quan chức Lebanon đã tiếp nhận cảnh báo từ Mỹ và châu Âu, yêu cầu không để lãnh thổ Lebanon trở thành nơi hỗ trợ Iran. Hezbollah tỏ ra tiếp thu sức ép này khi một quan chức của nhóm nói với hãng tin Reuters hồi tuần trước rằng họ “sẽ không chủ động tấn công Israel để trả đũa các cuộc không kích của Israel”.

 Một tên lửa bắn từ Iran về phía Israel vào ngày 18-6. Ảnh: AFP

Một tên lửa bắn từ Iran về phía Israel vào ngày 18-6. Ảnh: AFP

Ai Cập

Ai Cập – nơi án ngữ Kênh đào Suez – hiện chủ yếu lo ngại nguy cơ lan rộng xung đột có thể làm gián đoạn hoạt động vận tải biển toàn cầu, cũng như việc nhập khẩu hàng hóa và năng lượng.

Chính phủ Ai Cập thể hiện rõ mối lo rằng Iran có thể đáp trả Israel bằng cách đóng cửa các tuyến hàng hải chiến lược như Eo biển Hormuz hoặc Eo biển Bab Al Mandeb – điều có thể làm gián đoạn tuyến đường dẫn đến Kênh đào Suez.

Là quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu và có nguồn dự trữ ngoại tệ hạn chế, Ai Cập đặc biệt dễ tổn thương trước các cú sốc liên quan đến lương thực, nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu.

Ngày 15-6, Liên đoàn Phòng Thương mại Ai Cập đã ra tuyên bố trấn an người dân rằng quốc gia này có đủ dự trữ chiến lược để đáp ứng nhu cầu trong vòng 6 đến 12 tháng.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/cac-nuoc-lang-gieng-nhin-nhan-the-nao-ve-xung-dot-israel-iran-post855984.html