Cách Donald Trump tham gia câu lạc thượng lưu thời trẻ

Tôi không bao giờ quên được cách tôi trở thành thành viên của câu lạc bộ nổi tiếng này.

Bước vào cuộc chơi

Tôi chú ý đến Manhattan từ hồi còn học ở Wharton năm 1968. Nhưng vào thời điểm đó, thị trường địa ốc ở đấy đang rất nóng, giá nhà rất cao, và tôi không thể kiếm được chỗ ưng ý - một bất động sản có vị trí tốt với giá tôi có thể chấp nhận được. Bố tôi đã kinh doanh rất tốt, nhưng ông không tin tưởng khi giao những khoản tiền lớn cho con cái đầu tư.

Khi tốt nghiệp đại học, tôi có khoảng hai trăm ngàn đô-la, nhưng phần lớn số tiền này nằm trong những tòa nhà ở Brooklyn và Queens. Vì thế, tôi phải đợi. Tôi phụ giúp bố tôi trong việc kinh doanh của ông, và tiếp tục dành thời gian trống cho việc theo dõi thị trường địa ốc ở Manhattan.

Năm 1971 là một bước ngoặt khi tôi quyết định thuê một căn hộ ở Manhattan. Nó là một phòng thu thanh trong một tòa nhà trên đại lộ số 3 và đường số 75, trông xuống bồn nước trong sân của tòa nhà kế cận. Tôi thường gọi đùa nó là căn hộ sang trọng trên tầng mái, vì nó ở gần tầng trên cùng của tòa nhà.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Linkedln.

Ảnh minh họa. Nguồn: Linkedln.

Tôi đã cố hết sức sắp xếp để căn hộ trông có vẻ rộng hơn, nhưng nó vẫn tối tăm, dơ bẩn. Dù vậy, tôi vẫn thích nó. Tôi vẫn thấy thú vị khi dọn đến căn hộ này hơn là khi dọn về ở trong ba tầng lầu trên cùng của Trump Tower, ngó xuống khu công viên trung tâm, mười lăm năm sau đó.

Bạn phải hiểu một điều: tôi là đứa trẻ lớn lên ở Queens, đi làm ở Brooklyn, những vùng ngoại ô của thành phố New York. Đùng một cái, tôi có một căn hộ ở Upper East Side - gần khu trung tâm Manhattan.

Điều quan trọng là việc chuyển đến đây đã giúp tôi quen thuộc Manhattan nhiều hơn. Tôi bắt đầu đi trên đường phố Manhattan như là một người sống ở đó chứ không phải chỉ đến thăm hay giải quyết công việc. Tôi biết được tất cả những bất động sản tốt. Tôi trở thành người thành phố, không còn là đứa trẻ vùng ngoại ô nữa. Tôi thấy mình như đã có tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới. Tôi còn trẻ, còn khỏe, và đang sống ở Manhattan, cho dù tôi vẫn phải đi về Brooklyn để làm việc.

Một trong những việc tôi làm đầu tiên ở đây là gia nhập Le Club, câu lạc bộ nổi tiếng nhất thời bấy giờ ở New York và có lẽ là khó gia nhập nhất - giống như câu lạc bộ Studio 54 vào thời đỉnh cao của nó. Le Club nằm trên đường East 54, thành viên của nó là những người đàn ông thành công nhất và những phụ nữ đẹp nhất trên thế giới. Nó là một nơi mà bạn có thể thấy một ông già 75 tuổi nhưng giàu có đi với ba cô gái Thụy Điển tóc vàng.

Tôi không bao giờ quên được cách tôi trở thành thành viên của câu lạc bộ nổi tiếng này. Một ngày kia, tôi gọi điện thoại đến đó và nói: “Tôi là Donald Trump, và tôi muốn gia nhập câu lạc bộ của anh.” Đầu dây đằng kia có tiếng cười, và một người trả lời: “Anh đang đùa đấy à.” Dĩ nhiên là chưa có ai biết đến tên tôi. Ngày hôm sau tôi nảy ra một ý tưởng khác, tôi gọi điện thoại và nói: “Hãy nghe này, tôi có thể có danh sách thành viên trong câu lạc bộ của anh không? Có lẽ tôi biết người nào đó trong số họ.” Người ở đầu dây đằng kia trả lời: “Rất tiếc, chúng tôi không thể cho được.” Và anh ta gác máy.

Ngày kế tiếp tôi gọi nữa và nói: “Tôi cần gặp chủ tịch câu lạc bộ. Tôi muốn gửi cho ông ta một món đồ.” Vì lý do nào đó, người của câu lạc bộ cho tôi tên vị chủ tịch và số điện thoại của ông ta. Tôi gọi và tự giới thiệu rất lịch sự: “Tôi là Donald Trump. Tôi muốn gia nhập Le Club.” Ông ta hỏi: “Anh có bạn bè hay người thân nào trong câu lạc bộ không?” Tôi trả lời: “Không. Tôi không quen ai trong câu lạc bộ cả.”

Ông ta nói: “À, điều gì làm anh nghĩ là anh phải gia nhập câu lạc bộ?” Tôi phải cố gắng nói và nói để duy trì cuộc đối thoại. Cuối cùng, ông chủ tịch nói: “Tôi cho anh biết, anh dường như là một anh bạn trẻ dễ thương, và có lẽ cũng tốt cho câu lạc bộ khi có một vài thành viên trẻ tuổi. Vậy tại sao anh không gặp tôi tại quán Twenty-one?”

Tối hôm sau chúng tôi gặp nhau. Chỉ có một vấn đề nhỏ là tôi không uống rượu và không thích ngồi cà kê. Trái lại, ông chủ tịch câu lạc bộ thích uống rượu, và ông ta dẫn theo một người bạn nữa cũng thích uống rượu. Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, họ cứ uống và tôi thì không. Cuối cùng, tôi hỏi: “Tôi có thể giúp đưa các ông về nhà không?” Họ trả lời: “Không, chúng ta hãy uống thêm môt chai nữa.”

Tôi không quen với cách sống như vậy. Bố tôi rất cứng rắn, nghiêm khắc và điều độ. Ông luôn về nhà lúc bảy giờ tối, ăn cơm, đọc báo và xem tivi. Tôi cũng giống như bố tôi. Nhưng đây lại là một thế giới hoàn toàn khác. Tôi tự hỏi mọi người thành công ở Manhattan này có đều là người thích uống rượu không. Tôi tưởng tượng rằng nếu đó là sự thật thì tôi sẽ có một lợi thế lớn.

Khoảng mười giờ tối thì tiệc cũng tàn và tôi đưa họ về nhà. Hai tuần trôi qua, tôi không nghe tin gì từ ông chủ tịch câu lạc bộ. Cuối cùng, tôi điện thoại cho ông ta. Ông ta thậm chí không nhớ tôi là ai nữa. Thế là tôi phải bắt đầu tất cả lại từ đầu. Chúng tôi lại gặp nhau ở quán Twenty-one, chỉ có điều lần này ông ta không uống nhiều. Ông ta đồng ý cho tôi gia nhập câu lạc bộ, nhưng ông có một điều nghi ngờ duy nhất. Ông ta nói rằng tôi trẻ và đẹp trai, và vì một số thành viên lớn tuổi trong câu lạc bộ có vợ trẻ đẹp nên ông lo rằng tôi có thể sẽ tán tỉnh vợ họ. Ông ta yêu cầu tôi hứa là sẽ không làm như vậy.

Tôi không thể tin vào những điều mình vừa nghe. Mẹ tôi cũng nghiêm khắc như bố tôi. Bà hoàn toàn cống hiến đời mình cho bố tôi - họ vừa kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới. Tôi lớn lên trong một môi trường như thế, và bây giờ người đàn ông này nói với tôi về chuyện cướp vợ của người khác.

Dù sao đi nữa thì tôi cũng hứa. Tôi được nhận vào câu lạc bộ, và đó là một thay đổi lớn đối với tôi về mặt xã hội cũng như nghề nghiệp. Tôi đến đó hầu như mỗi đêm, và gặp gỡ rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp. Thật sự thì tôi chưa bao giờ quan hệ với bất kỳ ai trong số họ một cách nghiêm túc cả. Họ đẹp nhưng cách nói chuyện thì không bình thường. Một số quá kiêu ngạo, một số lại phóng túng hay ngu xuẩn, và nhiều người không thành thực. Tôi nhanh chóng thấy rằng tôi không thể đưa những phụ nữ này về căn hộ của mình vì theo tiêu chuẩn của họ thì những gì tôi có là một sự bất hạnh, và trong thế giới của họ, vẻ bề ngoài là tất cả. Khi cưới vợ, tôi sẽ lấy một phụ nữ rất đẹp nhưng cũng cứng rắn như bố mẹ tôi.

Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi cũng gặp rất nhiều người đàn ông thành công và giàu có ở Le Club. Tôi có một thời gian giải trí tốt vào buổi tối nhưng đó cũng là một cách làm việc. Tôi biết được New York hoạt động như thế nào, tôi gặp gỡ những nhân vật mà sau này tôi sẽ làm ăn với họ. Tôi cũng gặp những người giàu có, đặc biệt là người Âu châu và Nam Mỹ, và họ sau này đã mua những căn hộ đắt tiền nhất ở Trump Tower và Trump Plaza.

Donald J.Trump & Tony Schartz/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/cach-donald-trump-tham-gia-cau-lac-thuong-luu-thoi-tre-post1529848.html