Cách người Mỹ đối mặt với thiên tai
Người lớn đứng gần bờ giậu, nhìn cánh đồng ngô bị tàn phá đến khô héo. Họ đứng câm lặng, đôi khi không động đậy.
Bình minh đang rạng dần, nhưng ngày vẫn chưa sáng tỏ. Trên bầu trời xám xịt, một mặt trời đỏ - một chiếc đĩa đỏ ló ra, mờ mờ hắt xuống thứ ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn. Ánh sáng rõ dần rồi vụt tắt, hoàng hôn lại trở về với bóng tối. Gió lại gào rú hoặc quằn xéo trên thân cây ngô đổ rạp.
Đàn ông và đàn bà nấp trong nhà, khi ra ngoài, họ thắt một chiếc khăn bịt mặt to, đeo những cặp kính kín mít để che mắt.
Đêm trở lại, một đêm tối như mực, các vì sao không thể xuyên thủng lớp bụi để rọi xuống, và ánh đèn từ cửa sổ hắt ra chỉ đủ soi tỏ một khoảnh sân. Bụi hòa trộn đều với không khí, tạo nên một lớp hỗn hợp. Nhà cửa đều đóng kín mít, các dải đệm bít chặt các khe cửa lớn, cửa sổ, nhưng bụi nhỏ li ti vẫn luồn lẻn vào phía trong nhà, đọng lại như bụi phấn hoa trên bàn ghế, bát đĩa. Người ta phải lấy vải phủi bụi thấm trên vai, những vạch bụi mịn tơi bám đậu dưới chân cửa thành những đường gạch nhỏ.
Nửa đêm hôm đó, gió lặng, và cảnh vật im ắng đè nặng lên mặt đất. Không khí đầy ứ bụi bóp nghẹt các âm thanh một cách trọn vẹn hơn cả sương mù. Nằm trên giường, dân làng lắng nghe gió ngưng thổi. Họ thức tỉnh lúc tu hú đã im bặt. Họ nín thở nằm nghe sự tĩnh mịch. Rồi gà cất tiếng gáy, người ta nằm trăn trở, nôn nóng chờ đợi bình minh.
Họ biết rằng phải còn lâu lắm bụi mới lắng hết xuống mặt đất. Sáng ngày ra, bụi vẫn treo lơ lửng chẳng khác sương mù, và mặt trời đỏ như máu đông đặc. Suốt ngày bụi từ trên cao cứ rơi xuống dần như xuyên qua một cái rây.
Ngày tiếp theo, bụi tiếp tục sa xuống, bao phủ mặt đất dưới một tấm màn đồng màu. Bụi lắng đọng trên ngô, bám đầy trên đầu cọc rào, bám đặc trên các sợi dây thép, trải rộng trên các mái nhà, che lấp cỏ và cây. Dù được che chắn cẩn thận, mọi người ra khỏi nhà vẫn cảm giác bị không khí nóng ăn mòn da thịt.
Bọn trẻ con cũng bắt chước người lớn nhưng chúng không hò hét, không chạy nhảy như trước kia mỗi lần mưa tạnh. Người lớn đứng gần bờ giậu, nhìn cánh đồng ngô bị tàn phá đến khô héo. Họ đứng câm lặng, đôi khi không động đậy. Rồi đến lượt phụ nữ ra đứng cạnh để xem lần này cánh đàn ông có bị nao núng trước thời tiết tai ác như vậy không. Họ kín đáo nhìn gương mặt đám đàn ông, bởi vì ngô có thể biến mất nhưng cũng không sao, quý hồ còn lại thứ gì khác.
Lũ trẻ con đứng gần đấy, lấy ngón chân cái vạch các hình vẽ trên cát bụi, và với giác quan thức tỉnh, chúng tìm cách đoán xem chẳng hay người lớn có nao núng không. Chúng liếc trộm vẻ mặt của người lớn rồi lại chăm chú đưa đầu ngón chân vạch trên đất bụi.
Những con ngựa đi tới máng nước, lỗ mũi phì phì xua bụi đóng váng trên đó. Sau một lúc, khuôn mặt những người đàn ông đang quan sát mất hẳn vẻ sững sờ, ngơ ngác và trở nên đanh lại, giận dữ, cương quyết. Thế là phụ nữ hiểu ra rằng nguy cơ đã qua và sẽ không có chuyện suy sụp nào cả. Họ bèn hỏi:
- Ta làm thế nào bây giờ? Đám đàn ông đáp: - Chưa biết sao.
Nhưng mọi việc đều ổn thỏa, đám phụ nữ hiểu như thế. Từ đáy lòng, đàn bà và trẻ con đều biết rằng một khi đàn ông vững vàng thì không xảy ra bất hạnh nặng nề. Phụ nữ trở vào nhà, lại bắt tay vào công việc thường ngày, còn trẻ con lại nô đùa, tuy mới đầu, chúng có vẻ hơi rụt rè.
Càng về trưa, mặt trời càng bớt đỏ rực, phóng những tia nắng gắt xuống miền quê bị bao trùm dưới bụi. Đám đàn ông ngồi trên bậc cửa, tay mân mê chiếc gậy hoặc những hòn sỏi bé nhỏ. Họ ngồi im lặng, suy nghĩ và tính toán.
Nguồn Znews: https://znews.vn/cach-nguoi-my-doi-mat-voi-thien-tai-post1484938.html