Cái nắm tay!
Trong tình yêu, có lẽ bàn tay chính là sợi dây kết nối nhanh nhất và chân thật nhất dẫn đến trái tim của đối phương. Cái nắm tay, một hành động tưởng như đơn giản nhưng lại là tiếng nói của tình cảm, là cách thể hiện yêu thương vô cùng ý nghĩa, vô cùng hạnh phúc.
Vợ chồng tôi đã bên nhau gần mười năm và có với nhau 2 con. Tôi không nhớ chính xác từ bao giờ chúng tôi lại có thói quen nắm tay nhau. Có lẽ là từ đêm giáng sinh năm ấy, khi anh ngỏ lời yêu tôi, giữa cái se se lạnh của đêm đông, giữa bao nhiêu ánh đèn lấp lánh và tiếng chuông reo vui, anh đã bất chợt tìm lấy tay tôi và cứ thế giữ chặt.
Từ ngày ấy đến nay, dù đi đâu hay làm gì, chúng tôi vẫn luôn nắm tay nhau trong mọi hoàn cảnh. Đó là cái nắm tay ấm áp khi cùng nhau bước vào lễ đường, hẹn ước một đời gắn bó. Là cái nắm tay tin cậy, động viên nhau trong giây phút thiêng liêng chào đón đứa con đầu tiên. Rồi khi có thêm đứa con thứ hai, cái nắm tay ấy lại trở thành sự sẻ chia âm thầm khi cả hai cùng nhau thức đêm chăm con; là cái nắm tay an ủi, vỗ về khi những người thân yêu lần lượt ra đi.
Đặc biệt, trong mỗi chuyến du lịch cùng cơ quan, vợ chồng tôi đều đưa “nửa kia” theo cùng. Dù đi chung đoàn, vào nhà hàng hay dạo phố, chúng tôi vẫn luôn nắm tay nhau - đó không chỉ là thói quen mà là cách để khẳng định rằng chúng tôi thuộc về nhau. Ngay cả những lần cãi vã, không ai nói với ai, nhưng chỉ cần anh nhẹ nhàng đưa tay ra, tôi lại đặt tay mình vào đó. Cái nắm tay tưởng chừng nhỏ bé ấy hóa ra là sợi dây vô hình, nối hai trái tim lại gần nhau hơn sau mỗi lần sóng gió.
Với vợ chồng tôi, cái nắm tay không chỉ là tiếp xúc da thịt. Nó là ngôn ngữ không lời, là lời nhắn "Anh/Em ở đây" mỗi khi nửa kia thấy chông chênh, là sự sẻ chia "Mình cùng cố gắng nhé”, là lời cảm ơn sau một ngày dài mệt mỏi vì những bộn bề của cuộc sống thường nhật. Cái nắm tay ấy không chỉ có hơi ấm, sự thân mật, gần gũi mà còn có sự đồng hành. Chúng tôi nắm tay và cảm nhận được sự "có nhau" trong cuộc đời.
Gần một thập kỷ bên nhau, bàn tay chồng tôi giờ đây đã chai sần hơn vì những gánh gồng, lo toan cho gia đình. Bàn tay tôi cũng chẳng còn mềm mại như thuở con gái vì những vun vén, chăm lo cho tổ ấm. Nhưng hơi ấm khi hai bàn tay chạm vào nhau thì chưa bao giờ thay đổi. Hơi ấm ấy là sự tin tưởng, là chở che, là cảm giác an toàn tuyệt đối. Đôi khi trong tình yêu không cần phải thể hiện gì quá nhiều, chỉ cần sự ngọt ngào, êm ái, vững tin từ những cái nắm tay bình yên ấy.
Tôi luôn nghĩ, tình yêu của tuổi trẻ thật rực rỡ và lãng mạn, nhưng tình yêu khi đã bước qua thời son trẻ, còn đẹp đến nao lòng. Người ta thường nói "giá của cái nắm tay của tuổi già là bao nhiêu giông bão của tuổi trẻ". Quả đúng là như vậy! Đó là cái nắm tay của những con người đã kinh qua bao thăng trầm, bao khổ hạnh đớn đau của cuộc đời, bao gập ghềnh, chênh vênh của lòng người mà vẫn thắm thiết, vẫn son sắt thủy chung.
Tình yêu là thế, vốn được tạo nên từ những điều đơn giản bình dị nhất, không nhất thiết phải được chứng minh bằng những điều lớn lao. Chỉ cần được nắm chặt bàn tay người mình yêu thương cùng nhau đi trọn tới cuối con đường, dẫu gian khó cũng không bao giờ buông bỏ. Thế là hạnh phúc lắm rồi, đủ để thấy mình được yêu, được tin tưởng. Con người luôn cần lắm những cái nắm tay. Khi hai bàn tay đặt lên nhau, xiết chặt lấy nhau ta sẽ đi qua hành trình của yêu thương. Vì thế, nếu có ai đó đang nắm tay bạn, hãy cố gắng nắm thật chặt. Hãy giữ lấy hạnh phúc giản dị mà bền bỉ ấy, bạn nhé!
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202512/cai-nam-tay-60504ca/











