Cái rãnh tăm tối của tội phạm

Mấy hôm nay dư luận hết sức căm phẫn với hành vi máu lạnh, hành vi mất hết tính người, hành vi không thể hình dung nổi trong xã hội hiện tại: cố tình cán chết người khi lỡ gây tai nạn để không phải chăm sóc người tàn tật, chấp nhận... đi tù để 'rẻ' hơn.

Thực ra từ mấy chục năm trước tôi đã nghe râm ran những lời "căn dặn" nhau của giới lái xe, những người khi ấy được coi là ít hiểu biết, đa phần học vấn thấp, họ suốt ngày ôm vô lăng trên đường, sách báo thông tin cũng ít được đọc, chỉ nghe theo những lời... khuyên nhau từ các đồng nghiệp, có khi là trong những bữa rượu trên đường.

Và một trong những lời khuyên ấy là, nếu lỡ gây tai nạn, thấy nạn nhân bị nặng, có nguy cơ tàn phế, thì... để họ chết luôn, chấp nhận đi tù một thời gian, để không phải nuôi họ suốt đời.

Và cách đây mấy năm, tôi nhớ cũng có mấy vụ án như thế. Bên buộc tội thì cho rằng tài xế cố tình lùi để cho xe cán chết nạn nhân. Bên bị cáo thì khai là do rối quá, sợ quá nên... quá chân ga, kéo số nhầm...

Cũng không nhớ những vụ ấy tài xế bị xử bao nhiêu năm nữa...

Tài xế trong vụ án tôi đang nhắc trên đây tên là Đinh Văn Long, 51 tuổi. Trước đó, Long lái xe bồn chở bê tông đã gây tai nạn cho một cháu gái 15 tuổi ở Phú Xuyên, Hà Nội, có gia cảnh rất khó khăn.

Y khai: "Thà đi tù, thà đền một lần còn hơn chăm nuôi cả đời". Và Long đã biến một vụ tai nạn thành một vụ cố ý giết người.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Và có lẽ chúng ta ai cũng phải rùng mình trước lời khai ghê rợn ấy. Kinh nhất là khi ấy y hoàn toàn tỉnh táo, không có rượu bia, ma túy. Chắc những lời rỉ tai nhau kia ngay lúc ấy đã khiến y bừng thức cái hố đen tăm tối trong con người thú của hắn, khiến hắn đã hành động ác hơn cả một con vật, những con vật tưởng vô tri vô giác.

Có thể ban đầu nó xuất phát từ những tính toán khôn lỏi của những kẻ thất học, chỉ nghĩ lợi cho mình, coi những điều từ ác tới rất ác là... chuyện nhỏ, coi tính mạng con người là chuyện vặt, lấy sự an toàn cho mình, quyền lợi của mình, làm trọng, người khác, kể cả tính mạng của họ, chấp hết.

Tội ác nhiều khi sinh ra từ những suy nghĩ về cái ác một cách rất đơn giản, rồi cứ thế nó trượt dài, nó trở thành một cái lằn đen trong não, để rồi, khi sự việc xảy ra, trước rất nhiều cách để hành xử nhân văn, đúng đạo lý, thì cái rãnh đen ấy nó trồi lên, nó khiến con người trong một tích tắc, thực hiện tội ác như một tội đồ chuyên nghiệp.

Nhân đây lại nhớ một vụ cũng mới xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà con ở đây có tục cúng cô hồn vào rằm tháng 7, và ngày này có tập tục là có những người đi... giật đồ cúng cô hồn. Gọi là giật nhưng không phải giật như giật ví, giật điện thoại ngoài đường, mà là tập tục. Nhiều nhà có điều kiện, đa phần là nhà buôn bán lớn, cúng rồi còn tổ chức phát tiền phát gạo cho những người đi giật ấy. Người phát tiền đứng trên lầu cao thả tiền xuống, bà con nhặt, nhưng đa phần là giành nhau, có một số người, sau vài năm "nghiên cứu", làm hẳn những cái vợt lớn giơ lên cao hứng tiền. Và người đi giật, đa phần là người nghèo, người vô gia cư một thời khá nhiều ở thành phố đông dân nhất nước này.

Tập tục này có từ rất lâu rồi, nó cũng giống như một số nơi khi nhà có đám ma, thì sau cái lễ cúng đưa có hát chèo đò ấy, người ta cũng mang tiền lẻ ra phát cho những người đến "xem" đám ma. Sau này người ta biết, cứ giờ ấy (thường là gần nửa đêm) là đến đứng đầy ngoài cổng nhà có đám, đợi phát tiền. Và tất nhiên giữa đám đông nhốn nháo ấy, việc lộn xộn là có.

Vụ việc ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thay vì giật đồ cúng (con gà, bánh, trái cây), nhiều khi người cúng cứ cúng, người lấy cứ lấy, rất... thấu hiểu nhau, thậm chí còn coi như thế là may mắn, thì mấy thanh niên choai phóng xe máy tới, lật tung mâm cúng lên để lấy... cái bàn, thường là cái bàn tròn bằng nhôm hoặc inox. Lấy về gom lại để bán. Và như thế, từ một tập tục trong đời sống, những kẻ này trở thành cướp tài sản công dân.

Thế là thành tù tội.

Tất cả nó là từ sự mù quáng, sự thiếu hiểu biết. Cái vụ lùi xe cán chết nạn nhân phía trên kia thì nó là tội ác của sự mù quáng, của sự tăm tối, của những suy nghĩ, động cơ hết sức lệch lạc, ngu xuẩn và ác độc.

Và tất nhiên họ sẽ phải trả giá cho tội lỗi của họ, từ cán chết người tới... cướp cái bàn. Vấn đề là, làm sao để những việc làm thất đức, xấu xa ấy không còn xảy ra, để con người không còn trượt dài trong cái rãnh tăm tối của họ. Để trước khi phạm tội, họ giật mình một cái. Một cái giật mình thôi, có khi chúng ta bớt đi một mạng người vô tội, xã hội và nhà tù bớt một tội phạm...

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Văn Công Hùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cai-ranh-tam-toi-cua-toi-pham-204250916131945238.htm