Cái Tết bình an với người vợ bị bạo hành
Những điều xảy đến với cô đã là chuyện của quá khứ mà quá khứ thì nên khép lại. Chỉ có người đàn ông nhỏ mọn, hẹp hòi mới đem chuyện cũ ra để trả thù hèn hạ và nhẫn tâm như thế. Đánh cả phụ nữ mang thai thì không thể tha thứ được.
1. Tưởng đã có thể kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm thì Thanh Tâm lại nhận được điện thoại. Vui sao, đó không phải là cuộc gọi tư vấn của một người đang gặp khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống mà là của một phụ nữ vừa thoát khỏi bóng đen của đời mình để bắt đầu một trang mới tốt đẹp hơn.
Cô ấy là Ngọc, một phụ nữ đã trải qua nhiều đau khổ trong đời, phải sống trong bạo lực gia đình nhiều năm liền nhưng không dám lên tiếng vì những nỗi sợ cố hữu dai dẳng. Ngọc từng gọi cho Thanh Tâm nhiều lần nhưng khi Thanh Tâm nghe máy, cô lại không đủ can đảm nói chuyện và vội vàng tắt điện thoại. Phải đến lần thứ 6-7 gì đó, cô mới rụt rè nói ra những điều không thể chia sẻ cùng ai.
2. Ngọc từng là một nữ sinh hòa đồng, vui vẻ nhưng cũng rất khờ khạo. Bố mẹ ly hôn, có gia đình riêng nên Ngọc ở với ông bà ngoại. Cuối năm học lớp 12, sau buổi liên hoan chia tay chung với lớp, Ngọc còn đi ăn uống, hát karaoke với nhóm bạn thân. Do cao hứng, Ngọc đã uống khá nhiều bia nên bị say. Một bạn trai trong nhóm nhận chở Ngọc về nhà. Trên đường về, cậu bạn kia đã tỏ tình với Ngọc và muốn có một đêm không thể quên trong đời học sinh. Trong phút bốc đồng, Ngọc đồng ý. Cô gọi điện thoại cho ông bà xin phép ngủ lại nhà bạn rồi đi qua đêm với bạn.
Ngày Ngọc nghe tin mình rớt đại học cũng là ngày cô thấy trong người có nhiều khác lạ. Cô thấy bụng mình lớn dần lên. Bà ngoại âm thầm đưa cô lên tận thành phố bỏ cái thai để tránh người làng đàm tiếu. Sau chuyện đó, Ngọc mang nỗi tự ti về bản thân, ít nói, sống thu mình lại. Ngọc lên thành phố học may rồi xin phụ việc cho một hiệu may để luyện tay nghề.
3. Ngọc thuộc diện ưa nhìn nên cũng có nhiều người thích. Ngọc nhanh yêu và cũng hết lòng với người mình yêu nhưng không hiểu sao các mối tình lại thường ngắn ngủi. Cô chỉ mong có một người để gắn bó lâu dài, sinh con, đẻ cái nên khi gặp được một người có ý định cưới, Ngọc đã nhanh chóng đồng ý.
Thời gian đầu, vợ chồng khá hòa hợp. Nhưng trong đêm kỷ niệm 1 năm ngày cưới, hai người cao hứng ngồi tâm sự đến tận khuya. Chồng Ngọc hỏi về chuyện tình cảm trước đây, cô cũng thật thà đem hết chuyện cũ ra kể, có chút cay đắng khi nhắc đến những kẻ đã lợi dụng mình.
Tưởng chồng sẽ chia sẻ với mình, không ngờ anh ta tức tối, quay ra nhiếc móc Ngọc là loại đàn bà dễ dãi, chung đụng với hàng tá đàn ông rồi mới tới lượt mình… Thấy chồng đột ngột thay đổi thái độ, dùng những từ ngữ nặng nề để nói mình, thái độ hung hăng như thù địch, Ngọc sợ rúm người, chỉ biết đau khổ chịu đựng, không dám cãi lại một câu. Chính anh muốn Ngọc kể ra để bây giờ lại lồng lên ghen tuông như thế, cô không sao hiểu nổi.
Lúc đi ngủ, Ngọc lấy hết can đảm, rón rén chạm vào người anh với mong muốn xoa dịu cơn giận của chồng. Nhưng anh ta không những hất tay vợ ra mà còn chồm lên, tát vào mặt, đấm vào người Ngọc dù lúc đó, cô đang mang thai tháng thứ 8. Cơn đau từ những cú đấm của chồng khiến Ngọc muốn nôn cả ruột gan ra ngoài, có lúc tắc thở tưởng chết. Chỉ sau 1 đêm, từ một người vợ được yêu thương, Ngọc đã trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.
Cô chỉ biết khóc và mong đợi một ngày, chồng mình sẽ trở lại như xưa. Nhưng không, anh ta đã trở thành một con người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Vì không thể ra ngoài với khuôn mặt bầm tím và cũng sắp đến ngày sinh, Ngọc phải nghỉ làm, chỉ loanh quanh trong nhà. Cô không dám kể với gia đình, sợ ông bà sẽ lo phiền. Ngọc cũng không thể nói với nhà chồng hay ai khác vì sợ người ta sẽ biết mình từng phá thai, từng có nhiều mối tình. Cô cũng không có tiền để đến sống ở một nơi nào đó khác, không biết dựa vào ai lúc sinh nở…
Cô hy vọng khi sinh con ra, chồng sẽ vì con mà thay đổi. Nhưng không, anh ta lạnh lùng với cả chính con mình, còn mỉa mai cô rằng chắc gì đã là con của anh. Những lời nhiếc móc sâu cay của chồng hành hạ cô mỗi ngày, ghim vào tâm hồn cô những tủi nhục, đớn đau. Ngọc kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng con còn quá nhỏ, cô chỉ biết cố gắng mỗi ngày. Nhưng khi thấy chồng ghé sát mặt mà nói những lời đó với con, cô cảm thấy bất an, lo sợ. Cô đã lấy hết dũng khí gọi đến Thanh Tâm.
4. Dù rất bức xúc, Thanh Tâm vẫn cố giữ bình tĩnh để tránh làm Ngọc bị kích động thêm. Thanh Tâm trấn an tinh thần của người mẹ trẻ, nói với Ngọc rằng cô không đơn độc một mình, gia đình, người thân, bạn bè và xã hội sẽ không bỏ rơi hai mẹ con. Vấn đề là cô không chịu lên tiếng nên không ai biết để giúp đỡ, can thiệp kịp thời.
Nếu cô cứ tiếp tục im lặng chịu đựng một mình, hành vi bạo lực của chồng cô biết bao giờ mới dừng lại. Chẳng phải sự im lặng của cô đã tiếp tay cho chồng mình tiếp tục hành vi bạo lực mà không có ai lên án, cấm cản hay sao.
Những điều xảy đến với cô đã là chuyện của quá khứ mà quá khứ thì nên khép lại. Chỉ có người đàn ông nhỏ mọn, hẹp hòi mới đem chuyện cũ ra để trả thù hèn hạ và nhẫn tâm như thế. Đánh cả phụ nữ mang thai thì không thể tha thứ được.
Thanh Tâm khuyên Ngọc nên cách ly khỏi người chồng vũ phu để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con, khuyên cô phải lên tiếng để bảo vệ mình, bảo vệ con, tìm đến sự giúp đỡ của người thân, sự can thiệp của chính quyền, sự vào cuộc của công an, mà trước hết là tìm đến Ngôi nhà bình yên của Hội Phụ nữ - nơi cô và con sẽ được bảo vệ an toàn ngay lập tức. Cô không làm gì sai, không có lý do gì phải xấu hổ hay chịu đựng sự hành hạ, xúc phạm của bất cứ ai. Sự giúp đỡ của những người xung quanh sẽ là vô ích nếu chính Ngọc cũng không ý thức được việc bảo vệ bản thân trước sự tấn công của người khác.
Sau những chia sẻ của Thanh Tâm, Ngọc đã mạnh mẽ hơn. Cô nhờ chính quyền can thiệp xử lý người chồng, đồng thời đưa con về quê với ông bà. Cô dám kể mình bị bạo hành và nhận được sự đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ của mọi người. Hai mẹ con cô đã có thể ăn một cái Tết vui vẻ, bình an.