Cầm nhầm điện thoại

Đại Lâm là cán sự của cơ quan Cục. Gần đây, trong Cục có hai biến động lớn về nhân sự: Một là, nguyên Cục trưởng vừa hạ cánh an toàn; hai là, nguyên Chánh văn phòng Cục được vinh thăng làm Cục trưởng, nay cần có một Chánh văn phòng mới. Để cạnh tranh chiếc ghế Chánh văn phòng, nhiều người muốn tìm cách tranh thủ Cục trưởng, nhưng tân Cục trưởng có vẻ như không quan tâm gì đến vấn đề quà cáp của cấp dưới.

Sau bữa tối, thấy Đại Lâm rầu rĩ vì lo quà chạy ghế, vợ anh ta tham mưu: “Em không tin là ông ấy không muốn nhận quà; chẳng qua là vì ông ấy mới về cơ quan, chưa quen với mọi người nên sợ nếu lỡ bị ghi âm, ghi hình, chụp ảnh… thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy việc biếu quà phải hết sức khéo léo, không để lộ thanh, sắc thì ông ấy mới dám nhận”. Ngừng một lát, chị vợ hỏi: “Cục trưởng của các anh gần đây có gì vui thú không?”. “Ông ấy mới đổi một bộ điện thoại di động đời mới, siêu cao cấp, ông ấy luôn miệng khen nó rất tốt”.

Mấy hôm sau, đồng nghiệp thấy Đại Lâm cũng có chiếc điện thoại di động mới, nó giống y chang điện thoại của Cục trưởng, kể cả từ chiếc bao đựng. Trước ánh mắt khó hiểu của đồng nghiệp, Đại Lâm chỉ mỉm cười, không nói gì. Đến khi Cục trưởng phát hiện ra chiếc điện thoại của Đại Lâm, anh ta mới thổ lộ: “Chiếc điện thoại đẳng cấp này quả thật là danh bất hư truyền, em đã nằm mơ, ước sao mình có được một chiếc nhưng bà xã không chịu chi tiền, còn nói một viên chức quèn như em không xứng đáng dùng loại sản phẩm lừng danh như thế. Cho nên… hì hì, em đã cố để mua được nó, cho bà ấy biết mặt, thế thôi”. Cục trưởng vỗ vai Đại Lâm, cười rất vui: “Tuổi trẻ biết nghĩ lại dám làm. Tốt lắm!”.

Minh họa: Lê Tâm.

Minh họa: Lê Tâm.

Đang lúc Đại Lâm tự chúc mừng mình thì một phiền phức lớn xảy ra.

Cơ quan Cục có liên hoan, mọi người đều uống rất say. Buổi tối về nhà, Đại Lâm mới tá hỏa, không hiểu sao anh ta và Cục trưởng lại cầm nhầm điện thoại của nhau!

Rõ ràng đây không phải chuyện chơi vì điện thoại của Cục trưởng hẳn có rất nhiều điều bí mật. Có thể bạn nghĩ rằng, nhân dịp này nên nắm lấy những bí mật đời tư của Cục trưởng, từ đó có thể dắt mũi được ông ấy. Nhưng Đại Lâm thì không dám đùa với lửa, anh ta nghe nói Cục trưởng có quan hệ rất tốt với cấp trên, không cẩn thận thì chính mình sẽ bị lửa thiêu cháy, rồi sẽ mất hết cả triển vọng, tiền đồ. Tuy nhiên Đại Lâm lại không kìm nổi tính tò mò nên đã bật điện thoại của Cục trưởng lên xem; quả nhiên trong đó không chỉ có nhiều tin nhắn mập mờ nghi là dấu hiệu nhận hối lộ, mà Cục trưởng còn lưu vô số ảnh nóng của mình chụp với người tình nữa. Đại Lâm choáng váng, tắt điện thoại, quẳng nó sang một bên.

“Việc cần phải làm bây giờ là làm sao đổi ngay được điện thoại” - Vợ Đại Lâm nói.

“Nói thì dễ đấy, nhưng liệu Cục trưởng có tin rằng điện thoại của ông ấy đã không bị mình mở ra xem không?” - Đại Lâm hối hận nói - “Xem ra, anh làm hỏng việc mất rồi!”.

“Đương nhiên là không thể đem điện thoại đến đổi trực tiếp được rồi…” - Vợ Đại Lâm tủm tỉm cười, nhìn chồng - Nhưng em thấy chưa đến nỗi hỏng việc đâu!”.

Hôm sau, cả cơ quan Cục xôn xao vì tin Đại Lâm tối qua bị ngộ độc rượu, gây tổn thương nghiêm trọng đến võng mạc mắt, tạm thời không thể nhìn thấy được ánh sáng, từ cơ quan về nhà là chẳng còn nhìn thấy gì, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Đồng nghiệp lục tục kéo vào bệnh viện thăm Đại Lâm, cả Cục trưởng cũng tới. Ông ta một mình tới bệnh viện vào buổi tối, cứ hỏi đi hỏi lại xem có đúng là Đại Lâm không nhìn thấy gì nữa không. Đại Lâm liên tiếp gật đầu, còn bảo vợ đưa cả phiếu khám bệnh, kết quả xét nghiệm… cho Cục trưởng xem. Cục trưởng trách: “Xảy ra việc lớn thế này, tại sao tối qua cậu không gọi điện ngay cho tôi?”.

“Ôi, thưa Cục trưởng, anh không nhắc thì em cũng quên mất. Tối qua hình như cũng có mấy người gọi điện đến nhưng lại đều hỏi tìm anh. Lúc đó, mắt em đang rất đau, không nhìn rõ và cũng không hỏi lại. Tiện anh rất quen dùng loại điện thoại này, hãy xem giúp em có vấn đề gì không với!” - Đại Lâm vừa nói, vừa đưa tay lần mò, lấy ra chiếc điện thoại để ở dưới gối.

Cục trưởng nôn nóng cầm chiếc điện thoại, mở ra xem, nét mặt thoáng kín đáo lộ vẻ căng thẳng. Lúc sau, ông ta nhét chiếc điện thoại ấy vào bao rồi lấy ra chiếc điện thoại khác đưa cho Đại Lâm: “Điện thoại tốt đấy, chẳng có vấn đề gì cả đâu. Tôi đã điều chỉnh lại cho cậu rồi. Thôi, chịu khó dưỡng bệnh nhé!” - Nói xong, Cục trưởng lặng lẽ đi ra.

Không lâu sau đó, Đại Lâm được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Cục.

Truyện vui của Lôi Chấn Lâm (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/cam-nham-dien-thoai-552925/