Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên đời này
Cảm ơn mẹ đã đem cuộc sống đến cho con. Cảm ơn mẹ đã để con được sống trong cuộc đời này.
Những ngày tháng năm, đất trời Hà Nội chìm trong cơn nắng dài day dứt của những buổi bình minh. Đây là lần đầu tiên con đón tuổi mới của mình mà không có mẹ ở bên. Con cũng đã đủ tuổi trưởng thành để nhận ra một điều thật quan trọng.
Bao nhiêu năm rồi cứ hồn nhiên là nhân vật chính trong những ngày sinh nhật mình mà quên nói lời cảm ơn của con suốt đời đến mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trong đời này.
Sống trong đời, con mới biết được mẹ hát ru hay như thế nào. Biết bao nhiêu những câu hát ầu ơ của mẹ, đến bây giờ, con thỉnh thoảng vẫn ngân nga lại bằng cái giọng khàn khàn của mình (mẹ vẫn hay chọc con là giọng vịt đực). Nhớ rằng, con đã đi qua tuổi thơ dại của mình trong chiếc võng kẽo kẹt cả ngày ở hiên nhà mình.
Để con được suốt ngày lẽo đẽo theo bà nội nghe những câu chuyện cổ tích quanh khoảng sân thật rộng của nhà mình. Nhìn bà cười móm mém khi kể đến đoạn hoàng tử và công chúa trở về với nhau sau bao nhiêu hoạn nạn: “Sau này, bé Nhím của bà cũng sẽ gặp được một chàng hoàng tử như thế”… để con được nuôi giấc mơ cổ tích cho riêng mình.
Để sáng nào con cũng được bố chở đi học bằng chiếc xe Thống Nhất cao kềnh và trần trụi mà hồi đó bố mẹ đã rất tự hào khi có nó. Con được bố mua cho biết bao nhiêu kẹo kéo ăn mãi không hết. Ngọt lịm, dai dai như những buổi ban mai tuổi thơ nhiều lưu luyến.
Cảm ơn mẹ đã để cho con được nhìn thấy cuộc sống này trôi đi trong từng khoảnh khắc. Những làn mưa bụi mùa xuân lạnh lạnh nhưng xanh nõn nà búp chồi. Những hàng bằng lăng tím dịu dàng cả một góc trời khi mùa hè đến.
Là khi thu về, buông dài dáng liễu hồ Tây, đất trời lai rai những cơn mưa ngâu day dứt cả một kiếp người.
Để một mùa đông đến bàng bạc một màu trời đậm sương, phảng phất chút gió heo may khô khô với cả miền mưa bụi đơn côi, buốt giá.
Là một lần con say cà phê khi uống trộm của bố vì thích màu đen bóng hay hay.
Là rất nhiều, rất nhiều khoảng quá giản dị nhưng lại tự nhiên đi vào trong con khi con bước đi.
Hai mươi tuổi, con đã đi qua bao nhiêu khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng trọn vẹn trong tâm hồn giữa cuộc sống này, để biết được rằng cảm xúc vẫn đang được nuôi dưỡng cùng với mẹ và những điều kỳ diệu.
Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này để con được vấp ngã. Con biết khóc, biết ngã rồi biết rằng bản thân con người cũng như những con ngựa bất kham, đôi khi cứ cố gắng lao về phía trước mà không cần biết bất cứ điều gì.
Cuộc đời cũng chính như những người cưỡi ngựa, buộc phải quất vào chúng những lằn roi đau buốt, giật mạnh chúng lại, chậm lại hoặc lùi dần, sau đó mới từ từ tiến về phía trước. Bởi vậy, con xem những lần vấp ngã hay tổn thương ấy là những lần mình chậm lại một chút để biết can đảm, điềm tĩnh hơn, tiến về phía trước.
Khi đến rất gần với sự mong manh, cảm nhận mọi thứ rất gần với sự tuyệt vọng, bế tắc của cuộc đời này, con biết mình vẫn không bao giờ từ bỏ.
Cảm ơn mẹ đã đem con đến với cuộc đời này để con tự sống cuộc sống của riêng mình, bằng chính những gì tồn tại trong cảm xúc của tâm hồn. Sống một cuộc sống với tất cả mảng màu cùng tồn tại. Con sẽ biết những ngày mai phải đi tiếp như thế nào.
Hai mươi tuổi, giữa ngày sinh nhật của riêng mình, không có mẹ ở bên nhưng với con hôm nay, mẹ mới là nhân vật chính. Cảm ơn mẹ đã đem cuộc sống đến cho con. Cảm ơn mẹ đã để con được sống trong cuộc đời này.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cam-on-me-da-sinh-con-ra-tren-doi-nay-post1090470.html