'Cảm ơn': Từ ngọt ngào và đẹp đẽ nhất!
Ngày cuối cùng của tháng Sáu, với nhiều người là một ngày quá đỗi bình thường. Nhưng với những người công tác ở Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) nói riêng, 30-6 là ngày những chương trình phát thanh, truyền hình cuối cùng được phát trên sóng với thương hiệu BPTV, là ngày tờ Báo Bình Phước số cuối cùng xuất bản. Trong nỗi bâng khuâng chia tay những điều thân thuộc, sẽ có những ngọt ngào mãi mãi được lưu giữ, có những lời cảm ơn được thốt ra. Với riêng tôi, tôi dùng những con chữ này để bày tỏ lời tri ân những người đã đồng hành, bước vào trang viết của mình.
Cảm xúc từ nhân vật
Tôi không biết có bao nhiêu người đã dừng lại ở trang viết của mình, đã nghe và đã xem những tác phẩm phát thanh, truyền hình mà tôi và ê-kíp luôn chỉn chu thực hiện. Tôi tin, có người đọc xong, xem xong rồi quên, nhưng cũng có người cắt bài báo ra, trang trọng đóng khung rồi treo trên tường nhà, có người xin link để chia sẻ như một món quà kỷ niệm…
Một trong những nhân vật đã gặp mà tôi đặc biệt ấn tượng là anh Huỳnh Minh Hiệp - nhà sưu tập những hiện vật quý, trong đó có bộ sưu tập báo chí hơn 1.000 tờ, ở TP. Hồ Chí Minh. Anh và những trang báo xưa cũ chính là “linh hồn” trong một câu chuyện đầy cảm xúc trên báo, giúp tôi được vinh danh tại Liên hoan nghiệp vụ báo chí lần thứ III năm 2025 do BPTV tổ chức. Nhưng điều làm tôi lặng đi chính là việc anh đóng khung bài báo treo trên tường tiệm cà phê Xứ Nam kỳ, theo anh mô tả “ở vị trí dễ nhìn thấy nhất”, còn giúp tôi thấy sản phẩm của mình được trân trọng.

Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp là nhân vật quen thuộc của giới báo chí, nhưng câu chuyện về anh chưa bao giờ xưa cũ
Tờ báo Đảng địa phương mang tên Bình Phước xuất bản đến nay hơn 28 năm, đã có biết bao nhân vật ở lại trong từng số báo. Đó là những chính khách, những vị tướng lĩnh, cựu chiến binh, các bác nông dân, chị em phụ nữ… với muôn vẻ đời thường, với hàng ngàn câu chuyện của riêng mình. Nhân vật càng đặc biệt càng khơi gợi cảm xúc nơi công chúng. Tôi tin, câu chuyện về già làng Điểu Lên - một biểu tượng của núi rừng Bình Phước, về chàng trai khuyết tật giàu nghị lực Trần Ái Hải Sơn, hay “má Bảy cái bang” Dương Thị Tuyết… luôn là những mảnh ghép hoàn hảo cho một tác phẩm báo chí thuyết phục công chúng từ những dòng chữ, âm thanh, hình ảnh đầu tiên.

Báo Bình Phước được anh Huỳnh Minh Hiệp treo trang trọng tại tiệm cà phê Xứ Nam Kỳ (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)
Để hoàn thành một tác phẩm báo chí ưng ý, nhân vật là tiên quyết. Có những nhân vật hữu duyên gặp, những nhân vật phải qua bao nhiêu tầng nấc trung gian mới tìm được, cũng có những nhân vật sẵn sàng tiếp đón, nhưng không ít nhân vật phải vận dụng hết ngôn từ để thuyết phục… Nghề báo không chỉ trui rèn cho chúng tôi khả năng phản xạ nhanh, mà trên hết còn là “kỹ năng thương thuyết”. Nhưng không phải nhân vật nào cũng thuyết phục thành công, nên với cánh phóng viên chúng tôi, chỉ cần nhân vật mở lòng, là ít nhất đã thành công 50-70%. Đôi khi tôi tự hỏi nếu không có họ sẵn lòng kể chuyện, có lẽ nghề báo sẽ nhạt đi rất nhiều vì chẳng còn gì độc đáo để viết, để kể.
Tinh túy từ chuyên gia
Để có một tác phẩm lên sóng, ngoài nhân vật chính, phải nhắc đến những người đồng hành, là những nhà nghiên cứu, quản lý, lãnh đạo - những người đóng vai chuyên gia trong tác phẩm. Không chiếm sóng, không cần bình luận nhiều, nhưng nếu không có sự xuất hiện của họ, tác phẩm đó sẽ không thể nào đủ sức thuyết phục công chúng. Dù chỉ là một ý kiến nhận xét, một đánh giá ngắn gọn, nhưng luôn đủ sức nặng để nâng tầm tác phẩm. Đó chính là những hạt muối giúp món canh thêm tròn vị.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, nhân vật đặc biệt trong các tác phẩm kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước
Trong quãng đời làm báo, tôi đã gặp, trân quý và biết ơn những vị lãnh đạo luôn thấu hiểu những nhọc nhằn của phóng viên báo chí, sẵn lòng dành một khoảng thời gian của mình để tham gia các chương trình tọa đàm, trả lời phỏng vấn… Có những vị lãnh đạo sở gần gũi, thân tình và quý mến phóng viên đến mức không cần phải giấy mời, chỉ alo là sẵn sàng tiếp đón và trả lời những câu hỏi mà phóng viên đặt ra. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc đó chỉ là đặt ra những câu hỏi thật hay, tìm kiếm những chi tiết thật đắt để sáng tạo nên tác phẩm hay nhất có thể, đáp ứng nhu cầu của công chúng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Mạc Đình Huấn phát biểu tại hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (tháng 8-2024) tại tỉnh Bình Định
Có dịp tham gia chuyến công tác cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy), dự hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (tháng 8-2024) tại tỉnh Bình Định, tôi càng “nhìn” thấy được tâm huyết của Phó Trưởng ban Mạc Đình Huấn đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật của Bình Phước. Ông trăn trở và mong muốn tạo được môi trường tốt nhất để đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo. “Đối với văn học nghệ thuật, đối với lực lượng sáng tác là văn nghệ sĩ, trong số các giải pháp, tôi nghĩ cần quan tâm đến việc phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ này. Hội nghị có nêu ra vấn đề quan tâm giáo dục đào tạo, sử dụng, bồi dưỡng… nhưng nếu không phát hiện và nuôi dưỡng tài năng thì sẽ không đào tạo được đội ngũ kế cận lớn mạnh. Tôi rất mong muốn có cơ chế vừa phát hiện ở các cấp vừa đào tạo, định hướng để đội ngũ này lớn mạnh, cung cấp nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng từ chính cuộc sống” - ông Mạc Đình Huấn chia sẻ.
Lời cảm ơn không có trong tiêu đề
Với chúng tôi, nghề báo không chỉ là nghề để mưu sinh, và những tác phẩm báo chí không phải là sản phẩm của sự bắt buộc, của áp lực cuộc sống. Mỗi tác phẩm là một món nợ tình cảm, nợ công chúng những điều đẹp đẽ… để từ đó hoàn thành tác phẩm với sự trân trọng từng nhân vật, từng chi tiết, từng câu chữ.
Những năm gần đây, nghề báo, bởi “những con sâu làm rầu nồi canh”, bởi hiện tượng vòi vĩnh, tống tiền của một số phóng viên biến chất mà không còn được trân trọng như trước. Những ánh nhìn thiếu thiện cảm đôi lúc khiến chúng tôi chạnh lòng, nhưng tôi biết, chỉ cần làm nghề tử tế, bằng chính cái tâm của mình, biết trân trọng những giá trị cốt lõi, trân trọng nhân vật, báo chí luôn được đón nhận.
Nếu có thể gửi một lời cảm ơn, tôi muốn gửi đến những nhân vật từng mở lòng với mình, dù chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi; cảm ơn những chuyên gia tôi chưa từng gặp mặt, nhưng sẵn lòng trả lời phỏng vấn qua điện thoại để tôi hoàn thành bài viết. Tôi cũng muốn cảm ơn những đồng nghiệp trong ê-kíp, âm thầm làm tròn vai, dù tên tuổi không xuất hiện trên trang báo. Và trên hết, tôi muốn cảm ơn những người từng đọc, chia sẻ, động viên… giúp tôi thêm vững tin với lựa chọn của mình.
Tháng Sáu.
Viết những lời cảm ơn, là tôi biết mình đang viết nên một câu chuyện đẹp đẽ nhất cho chính mình.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/174551/cam-on-tu-ngot-ngao-va-dep-de-nhat