Cảm ơn và chín chắn
Hôm qua một cựu thứ trưởng trả lời trước tòa: 'Nhận tiền trong giây phút không chín chắn' khi ông giải thích lý do cầm phong bì 'cảm ơn' 200 ngàn đô la từ một doanh nghiệp.
Tôi rất dốt tính toán, đặc biệt là tiền nong và quy đổi. Bình thường trong nhóm hay ngồi cà phê với nhau của chúng tôi có một ông kỹ sư xây dựng, rất giỏi món này, hỏi phát, ông ấy lẩm nhẩm một tí là ra ngay. Nhưng giờ vì đang ngồi một mình nên tôi bèn hỏi... AI.
Và đây là câu trả lời: "200.000 Đô la Mỹ bằng 5.268.100.000,00 Đồng tiền Việt".

Ảnh minh họa
Và câu này thì tôi tự hỏi mình: Nếu có người đưa cho cái phong bì từng ấy tiền thì có nhận không?
Nó là thế này.
Con người ai cũng có những phút, những giờ, thậm chí những ngày, những tháng... không chín chắn. Sự chín chắn của con người phụ thuộc vào thời gian và trình độ. Tức là càng nhỏ càng thiếu chín chắn, nó sẽ chín chắn hơn theo tuổi tác. Và hai nữa, nó cũng sẽ chín chắn từng trải hơn theo sự hiểu biết, trình độ, học vấn, chức vụ...
Tôi thì chắc chắn chả bao giờ có những phong bì như thế, nhưng nếu có, trong vòng vài mươi năm trở lại đây, với sự từng trải của mình, nhận thức của mình, chắc chắn tôi sẽ không nhận nếu nó không thuộc về mình, không phải của mình, mà do chức vụ của mình, chỗ đứng của mình, nghề nghiệp của mình, dù có thể là... rất tiếc. Sở dĩ tôi nói vài mươi năm trở lại bởi trước đó tôi trẻ, bồng bột, có thể cũng... không chín chắn, nên tôi không dám đoan chắc nếu tự nhiên có người đưa thì mình có nhận không. Và trong thực tế thì, chả có ai rồ dại mà tự nhiên lại đưa phong bì cho tôi một cách lãng xẹt như thế cả.
Đấy là nói thật, bởi tuy có tới hơn bốn mươi năm làm báo, nhưng toàn viết về những thứ chả liên quan tới... tiền, viết về văn hóa, văn chương, về những vấn đề xã hội..., nhiều lúc thấy các đồng nghiệp vướng lao lý, tôi vẫn tự hỏi: nếu mình trong trường hợp ấy?
Nhưng lại thế này. Không phải là tôi không thể đi... dọa chỗ này chỗ kia, thậm chí là lừa, để lấy tiền, vì tôi có tư cách pháp nhân, có thẻ... nhưng tôi đã không làm. Nó chứng tỏ tôi đã... chín chắn, đã trưởng thành, dẫu dưới mắt... vợ, có khi vẫn bị chê là còn... nông nổi lắm.
Lần nhận phong bì mới nhất của tôi là cách đây nửa tháng, tỉnh Gia Lai mời tôi dự cuộc gặp mặt văn nghệ sĩ và trí thức tiêu biểu. Tôi được nhận phong bì 1.000.000 đồng, thanh thiên bạch nhật cùng cả trăm người khác, do chủ tịch tỉnh trao công khai trong hội trường. Tất nhiên là phải ký nhận.
Tức cái sự tham, sự lợi dụng vị thế của mình, nó không phải là ở tất cả mọi người.
Và nói thật là, thấy cái bác thứ trưởng đứng trước tòa ấy, nó dúm dó, thảm hại quá, tôi cũng... động lòng, nhưng thấy bác nói do "chưa chín chắn" tôi lại thấy nó... bâng khuâng. Bởi, đã làm đến thứ trưởng, thì tôi nghĩ không thể không chín chắn, không thể chưa... trưởng thành. Qua bao nhiêu sàng lọc, bao nhiêu nâng lên đặt xuống, bao nhiêu nhân sự cạnh tranh, bao nhiêu năm tháng phấn đấu, thử thách, đào tạo... mà vẫn "chưa chín chắn" thì tôi thấy thương cho sự... chín chắn.
Một số bác ra trước tòa thì khai nghĩ đấy là tiền cảm ơn nên nhận.
Lại dẫn một chút từ... tôi, dù nói về cá nhân mình là rất không nên, nhưng nhắc người khác càng... không nên hơn nên thôi, lôi mình ra vậy.
Tôi cũng từng nhận phong bì cảm ơn, chính xác thế. Nhưng là sau khi làm xong việc gì đấy cho ai đó, mà trước đó không giao kèo. Ví dụ tết vừa rồi có bạn, tôi chưa từng biết mặt, chỉ là bạn facebook thôi, cũng chưa phải là bạn nữa, chuyển cho tôi một món tiền, nói là chúc mừng năm mới tôi và... trả nhuận bút những gì bạn ấy đọc "chùa" của tôi lâu nay.
Cũng như thế là một bà chị, nhờ tôi đọc và viết ít chữ về tập thơ chị ấy sắp xuất bản. Là viết để in kèm sách. Sách chưa xuất bản nhưng cũng tết, chị ấy chuyển một ít cám ơn tôi dù tôi rất không muốn nhận, vì tôi quý chị thật sự. Nhưng chị cũng có cách để tôi phải nhận: chuyển tiền nhờ tôi chuyển tiếp tặng quà tết cho hai nơi mà tôi hay lên xuống là cái trại điên do hai vợ chồng thường xuyên nuôi hơn trăm "anh em" điên, và cái mái ấm nuôi cũng cả hơn trăm trẻ mồ côi, rồi "kẹp" một ít vào đấy cho riêng tôi.
Hồi tôi là ủy viên ban chấp hành Hội Nhà Văn Việt Nam, có bác tặng tôi tập thơ nhân ra Hà Nội họp BCH cuối năm. Mở tập thơ ra có cái... phong bì. Tôi trả lại phong bì, bác bảo giới khoa học của bác ấy (bác này là tiến sĩ và làm thơ), nhờ ai đọc, góp ý, thẩm định... thì đều có bồi dưỡng, đây bác ấy bồi dưỡng tôi đọc thơ bác ấy. Tôi nói luôn, đúng ra em phải mua thơ của bác, hoặc được tặng thì em cũng phải ý nhị tặng lại bác cái phong bì, chứ ai lại lấy phong bì của bác.
Đến đây lại nhớ cái bác cựu bộ trưởng được nhận hai trăm ngàn đô la xong nói câu nhẹ hều với đối tác "tớ cảm ơn" dù ông biết rất rõ vì sao ông lại được nhận hai trăm ngàn đô la ấy, bởi ngay lúc ấy đối tác đã nói với ông: "Tụi em mới có được ít thanh toán, ghé cám ơn anh đã ủng hộ tụi em tham gia đề tài và hỗ trợ tụi em rất nhiệt tình. Nếu tình hình tốt, sắp tới em sẽ ghé thăm anh tiếp".
Ở đây, thôi ta cứ coi như bác này không "giao kèo", "mặc cả" trước, nhưng số tiền lớn như thế mà bác vẫn nhẹ hều không băn khoăn, không... chín chắn suy nghĩ thì quả là bác... thiếu chín chắn thật.
Nhưng bác ấy chưa kinh bằng bác khác, cũng cựu thứ trưởng, khi bác cố tình bày ra "Cách cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 'hành' doanh nghiệp để nhận hối lộ 5,7 tỷ", tít một bài báo. Tức bác này hết sức chín chắn khi bày ra trò bắt chẹt doanh nghiệp, và khi nhận tiền thì không cần "cảm ơn" nữa vì nó đã thành... hợp đồng, thành việc đương nhiên, như đương nhiên công chức viên chức nhận lương.
Nên tốt nhất là, các bác có tí chức vụ, tí quyền, cố để khi ra tòa không phải nhận là mình... chưa chín chắn. Không phải "xin lỗi Đảng và nhân dân", và đa phần mang sức khỏe yếu cộng với bằng khen giấy khen, rồi cha mẹ yếu, con thơ... ra để trình bày. Và có bác còn... đọc thơ Nguyễn Du trước tòa: "Trót đà gây việc chông gai / Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng"...
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cam-on-va-chin-chan-204260402191834709.htm











