Cán bộ văn hoáChọn đúng người, đặt đúng chỗ!
Chưa bao giờ vấn đề lựa chọn cán bộ văn hóa lại mang tính cấp thiết và chiến lược như lúc này… Đây chính là thời điểm vàng để cải cách tư duy về công tác cán bộ văn hóa.
Trong buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương ngày 27/5 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu mang tầm định hướng chiến lược sâu sắc về công tác cán bộ, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn cải cách tổ chức hành chính quy mô lớn.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Phải có tầm nhìn xa trong chuẩn bị đội ngũ cán bộ, bảo đảm sự kế thừa tiếp bước vững vàng giữa các thế hệ... Nhân sự lãnh đạo các cấp trong giai đoạn mới phải hội tụ đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, đủ sức, đủ nhiệt huyết cách mạng để gánh vác trọng trách lịch sử đất nước”. Tinh thần ấy không chỉ là kim chỉ nam cho toàn bộ hệ thống chính trị, mà còn là thông điệp mạnh mẽ đối với công tác lựa chọn cán bộ văn hóa, lĩnh vực tưởng chừng “mềm” nhưng lại là nền tảng tinh thần, là rễ sâu nuôi dưỡng bản sắc quốc gia trong hành trình hội nhập và phát triển.
Chưa bao giờ vấn đề lựa chọn cán bộ văn hóa lại mang tính cấp thiết và chiến lược như lúc này. Khi những địa danh lâu đời không còn trên bản đồ hành chính, khi trung tâm văn hóa địa phương được gộp chung, khi một thiết chế văn hóa tới đây sẽ “phục vụ” cho hai hoặc ba cộng đồng từng có bản sắc riêng biệt, đó không chỉ là bài toán tổ chức, mà là thách thức về cách gìn giữ hồn cốt của một vùng đất. Và nếu thiếu những cán bộ văn hóa có đủ hiểu biết, đủ tình yêu và đủ bản lĩnh, thì những giá trị quý báu cha ông để lại có thể bị mai một, bị phá vỡ hoặc bị "hiện đại hóa" một cách vụng về.
Thực tiễn đã cho thấy, có nơi vì không có cán bộ am hiểu văn hóa địa phương, nên sau sáp nhập, những phong tục tốt đẹp, những lễ hội truyền thống có ý nghĩa giáo dục cộng đồng bị xem như "lạc hậu", "rườm rà" và bị xóa bỏ. Ngược lại, cũng có nơi, cán bộ không đủ trình độ để phân biệt được đâu là biểu hiện thuần túy văn hóa, đâu là hành vi phản cảm đội lốt truyền thống, nên đã để cho các hoạt động "diễn trò", "thương mại hóa tâm linh" ngang nhiên tồn tại dưới danh nghĩa “giữ gìn bản sắc”. Hai thái cực, một bên là cấm đoán cực đoan, bên kia là thả nổi vô trách nhiệm, đều bắt nguồn từ một nguyên nhân chung: cán bộ văn hóa không được lựa chọn dựa trên hiểu biết văn hóa.
Cán bộ văn hóa phải hiểu văn hóa như hiểu mạch máu của mình: hiểu được cái hồn trong một nghi lễ, đạo lý trong một phong tục, vẻ đẹp sâu xa trong một lễ hội dân gian, cái lý tưởng trong một bản sắc địa phương… Chỉ khi có được hiểu biết sâu sắc như vậy, họ mới đưa ra những quyết sách đúng đắn, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, vừa không bóp nghẹt không gian sáng tạo và sinh hoạt văn hóa cộng đồng; đủ tầm để bảo vệ những giá trị đáng quý, chấn chỉnh những lệch lạc, đặc biệt là biết làm “trung gian văn hóa” kết nối truyền thống với hiện đại, để văn hóa không chỉ được giữ gìn, mà còn phát triển bền vững trong môi trường mới.
Trong tiến trình sắp xếp đơn vị hành chính, rất nhiều cán bộ sẽ được điều động, luân chuyển hoặc lựa chọn lại. Đây chính là thời điểm vàng để cải cách tư duy về công tác cán bộ văn hóa. Không thể để cán bộ văn hóa bị xếp ở vị trí “bổ sung cho đủ”, hoặc “giao cho ai cũng được”. Việc lựa chọn cán bộ văn hóa cần đặt trong tầm nhìn chiến lược như Tổng Bí thư đã chỉ rõ, đó là “chuẩn bị đội ngũ đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm”. Cần có các tiêu chí đánh giá riêng, chú trọng năng lực nghiên cứu, khả năng am hiểu địa phương, kinh nghiệm làm việc với cộng đồng và bản lĩnh cá nhân khi đứng giữa những xung đột giá trị trong xã hội.
Cần khẳng định rằng, văn hóa không chỉ là đối tượng quản lý, mà là phương thức quản trị xã hội đặc biệt. Cán bộ văn hóa, nếu được chọn đúng người, đặt đúng chỗ, sẽ là lực lượng then chốt giữ cho quá trình sáp nhập hành chính không trở thành sự mất mát về bản sắc. Họ là người kể chuyện lịch sử mới cho cộng đồng mới hình thành; là người kết nối quá khứ với hiện tại bằng nghệ thuật, bằng ký ức tập thể, bằng ngôn ngữ biểu tượng. Họ cũng là người có thể nhìn thấy giá trị kinh tế từ di sản văn hóa, biết chuyển hóa không gian văn hóa thành sản phẩm du lịch, biết cách nuôi dưỡng niềm tự hào bản địa để tạo nội lực cho phát triển bền vững.
Việc lựa chọn cán bộ văn hóa trong giai đoạn này, do vậy, không phải là một việc hành chính thông thường. Văn hóa không phải là lĩnh vực có thể quản lý bằng mệnh lệnh hành chính. Nó đòi hỏi sự tinh tế, hiểu đời, hiểu người, lắng nghe và đồng hành. Và muốn có sự tinh tế ấy, chỉ có thể bắt đầu từ một đội ngũ cán bộ được lựa chọn đúng, đào tạo kỹ, và trao quyền thật sự.