Cận cảnh Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn ở Đắk Lắk
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn ở Đắk Lắk.
Ngày 10-1, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn, tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Tháp Nhạn nhìn từ trên cao. Ảnh: M.C
Tháp Nhạn được xây dựng vào khoảng thế kỷ 11 trên núi Nhạn (nay thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) với độ cao khoảng 64 m so với mực nước biển.
Đây là một trong những tháp Chăm mang nhiều nét kiến trúc đặc trưng của vương quốc Chăm Pa.

Tháp Nhạn có chiều cao hơn 23 m. Ảnh: M.C
Ngày 16-11-1988, Tháp Nhạn được xếp hạng là Di tích kiến trúc, nghệ thuật cấp quốc gia. Ngày 24-12-2018, Tháp Nhạn được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt.

Một đoạn tường tại tháp có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh M.C
Tháp Nhạn có mặt bằng hình vuông, mỗi cạnh khoảng 10 m, chiều cao hơn 23 m. Tháp có tỉ lệ cân đối với ba phần: Đế, thân và mái. Trên đỉnh tháp là hình tượng Linga bằng đá được điêu khắc công phu.

Cầu thang bộ dẫn lên Tháp Nhạn. Ảnh: M.C
Cửa và mặt chính của tháp quay về hướng Đông. Ba mặt tường còn lại đều trang trí hoa văn và tạo hình các cửa giả. Vật liệu xây dựng tháp chủ yếu bằng gạch xếp liền khít nhau.

Dấu vết thời gian hằn lên tháp cổ. Ảnh: M.C
Công trình kiến trúc Tháp Nhạn chứa đựng nhiều giá trị về lịch sử và nghệ thuật, góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Nhiều kiến trúc đậm nét văn hóa Chăm xung quanh Tháp Nhạn. Ảnh: M.C
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk bố trí vốn; lựa chọn tư vấn; phối hợp lập quy hoạch đúng quy định; lấy ý kiến cộng đồng và chuyên gia; chịu trách nhiệm toàn diện về ranh giới, số liệu và tính pháp lý của hồ sơ.

Bề mặt tháp có các cảnh cửa giả. Ảnh: M.C
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ VH-TT&DL chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định; chủ trì thẩm định quy hoạch trình Thủ tướng phê duyệt; giám sát tiến độ thực hiện.

Tượng một vị thần trên núi Nhạn. Ảnh: M.C
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch Tháp Nhạn có tổng diện tích hơn 10 ha. Trong đó, diện tích khu vực bảo vệ Tháp Nhạn hơn 3 ha. Phần diện tích còn lại là của núi Nhạn và không gian xung quanh chân núi, nhằm thiết lập vùng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, rừng phòng hộ bao quanh di tích…

Cửa chính của Tháp Nhạn. Ảnh: M.C
Thời kỳ quy hoạch đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của việc lập quy hoạch nhằm bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích và phát triển dịch vụ du lịch, kinh tế địa phương. Đồng thời, kết nối di tích Tháp Nhạn với hệ thống di tích tháp Chăm ở miền Trung, tạo thành tuyến tham quan du lịch và nghiên cứu về văn hóa Chăm.












