Cần chính sách mới để giữ hồn văn hóa vùng cao Đà Nẵng

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, văn hóa truyền thống vùng cao Đà Nẵng đứng trước nhiều sức ép thay đổi. Thực tiễn đặt ra yêu cầu cần những chính sách đủ sâu, đủ sát với đặc thù vùng cao, cùng với nỗ lực cộng đồng để vừa gìn giữ bản sắc, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Già Võ Ngọc Minh (thứ 4, bên trái sang) thực hiện nghi thức cầu mưa của người Co. Ảnh: TUẤN TÚ

Già Võ Ngọc Minh (thứ 4, bên trái sang) thực hiện nghi thức cầu mưa của người Co. Ảnh: TUẤN TÚ

Giữ hồn văn hóa

Ở thôn Làng Gạch (xã Trà Liên), già làng Võ Ngọc Minh nhiều năm qua vẫn âm thầm đi từng nhà vận động bà con giữ gìn phong tục của người Co. Trong những câu chuyện kể bên bếp lửa, ông không giấu được nỗi trăn trở khi chứng kiến lớp trẻ dần xa rời những nghi lễ truyền thống, những điệu chiêng, điệu múa từng gắn bó với đời sống cộng đồng.

Mỗi dịp lễ lớn, ông và nhiều già làng khác cùng chính quyền địa phương phục dựng các nghi thức cúng thần linh, cầu mưa, tạ ơn… với mong muốn con cháu được trực tiếp nhìn thấy, được tham gia và ghi nhớ. Trong câu chuyện của già Minh, niềm tự hào hiện rõ khi nhắc đến điệu đấu chiêng đặc trưng của người Co - một hình thức thể hiện trống chiêng độc đáo.

"Những giá trị truyền thống quý như vậy, mình không làm thì mai này không còn ai biết, cái chiêng, cái lễ của người Co rồi cũng mất đi thôi. Mình giữ được cái nào hay cái đó, miễn là con cháu còn nhớ đến nguồn cội và bản sắc riêng", già Minh nói.

Nghệ nhân trống chiên người Co truyền dạy kỹ năng cho thế hệ trẻ. Ảnh: PHAN VINH

Nghệ nhân trống chiên người Co truyền dạy kỹ năng cho thế hệ trẻ. Ảnh: PHAN VINH

Tại xã Tây Giang, già Bríu Pố nhìn nhận, việc giữ gìn văn hóa Cơ Tu là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của cộng đồng. Theo ông, những giá trị truyền thống như ngôn ngữ, lễ hội, nghề thủ công hay kiến trúc nhà Gươl chính là "nền tảng tinh thần, là niềm tự hào của cộng đồng", góp phần tạo nên sự gắn kết và sức mạnh nội sinh trong đời sống.

Tuy nhiên, trước tác động của đời sống hiện đại, nhiều giá trị đang đứng trước nguy cơ mai một. Ngôn ngữ Cơ Tu dần ít được sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày, lớp trẻ ít gắn bó với nghề truyền thống, trong khi những thói quen mới len sâu vào từng gia đình.

"Tiếng Cơ Tu đang dần mai một do ảnh hưởng của tiếng phổ thông, nếu không có cách gìn giữ thì chỉ vài chục năm nữa sẽ khó mà phục hồi. Chính vì vậy, việc bảo tồn cần được thực hiện sớm, đồng bộ và gắn với đời sống thực tế", già Pố nói.

Không riêng gì những người như già Minh, già Pố, ở vùng cao Đà Nẵng hiện nay, còn rất nhiều người vừa là "hạt nhân", vừa là biểu tượng tâm hồn trong việc gìn giữ và truyền dạy cho thế hệ trẻ. Tuy vậy, nỗ lực cá nhân vẫn chưa đủ để tạo chuyển biến rộng. Nhu cầu về một cơ chế hỗ trợ bài bản, lâu dài đang ngày càng rõ hơn trong từng câu chuyện ở vùng cao.

Cần chính sách đủ sâu

Ông Dương Minh Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Liên cho biết, Dự án 6 về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống vẫn được duy trì, song quá trình triển khai trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền mới còn nhiều vướng mắc. Xã đang xây dựng đề án riêng cho đồng bào Co, với định hướng cụ thể hơn so với giai đoạn trước.

"Trước đây, đề án ở cấp huyện bao quát nhiều dân tộc, nay điều kiện thực tế thay đổi, địa bàn chỉ có đồng bào Co là thuộc diện chính sách nên phải xây dựng lại cho sát hơn, từ nội dung đến cách tổ chức thực hiện. Đặc biệt, việc bảo tồn cần gắn với lợi ích kinh tế để tạo động lực cho người dân tham gia", ông Anh nói.

Trà Liên hiện có những nền tảng thuận lợi như hệ thống câu lạc bộ cồng chiêng, sự tham gia của trường học, đoàn thanh niên và đội ngũ già làng uy tín. Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương, để những hoạt động này duy trì ổn định, cần nguồn lực và cơ chế hỗ trợ dài hạn, hướng đến xây dựng lực lượng biểu diễn, truyền dạy mang tính chuyên nghiệp hơn.

Tại xã Đông Giang, ông Đa Lây Lực, Phó Chủ tịch UBND xã cũng nhìn nhận việc bảo tồn văn hóa Cơ Tu là nhiệm vụ chính trị quan trọng khi đồng bào chiếm tỷ lệ lớn trong dân số. Dù đã có nhiều kế hoạch được ban hành, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

“Quá trình thực hiện còn những hạn chế, một số giá trị chưa đi vào nề nếp, thế hệ trẻ chưa nhận thức đầy đủ để gìn giữ và phát huy một cách đồng bộ. Mong muốn thành phố có thêm chính sách hỗ trợ cụ thể, tạo điều kiện để các địa phương miền núi chủ động hơn trong công tác bảo tồn văn hóa Cơ Tu", ông Lực nói.

Tái hiện nghi lễ Tạ ơn rừng của người Cơ Tu. Ảnh: Hà Nam

Tái hiện nghi lễ Tạ ơn rừng của người Cơ Tu. Ảnh: Hà Nam

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đang được điều chỉnh theo hướng toàn diện hơn, trong đó chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, mở rộng lớp truyền dạy văn hóa, ngôn ngữ tại các trường dân tộc bán trú và hỗ trợ tài chính ổn định cho hoạt động lễ hội.

Bên cạnh đó, định hướng gắn bảo tồn văn hóa với du lịch cộng đồng, kết hợp chuyển đổi số để quảng bá giá trị bản địa cũng được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh mới. Việc huy động doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia vào quá trình này được kỳ vọng sẽ mở rộng nguồn lực, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Thực tế từ các địa phương cho thấy, khi chính sách đáp ứng đúng nhu cầu, có sự tham gia của cộng đồng và được tổ chức bài bản, những giá trị văn hóa sẽ có cơ hội được duy trì và lan tỏa. Ngược lại, nếu thiếu cơ chế phù hợp, những nỗ lực riêng lẻ sẽ khó tạo thành sức mạnh lâu dài.

PHAN VINH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/can-chinh-sach-moi-de-giu-hon-van-hoa-vung-cao-da-nang-3330240.html