Cần nhận thức đúng về 'kinh tế bạc' để có hành động đúng!
Nếu chỉ coi người cao tuổi (NCT) là đối tượng cần chăm sóc, bảo đảm an sinh thì là cách nhìn chưa đầy đủ. Cần nhìn nhận hai mặt: Một mặt, đây là trách nhiệm của toàn xã hội đối với những người đã cống hiến; mặt khác, NCT vẫn là nguồn lực quan trọng, có thể đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và giá trị tinh thần cho xã hội.
Sáng 26/3, tại Hà Nội, Viện An ninh phi truyền thống (Trường Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp cùng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Phát triển kinh tế bạc từ góc nhìn an ninh phi truyền thống”.
Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống nhấn mạnh, NCT không chỉ là đối tượng cần được quan tâm mà còn giữ vai trò đặc biệt trong xã hội khi họ vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, đồng thời là người thụ hưởng các chính sách phát triển. Đây là nguồn lực quốc gia quan trọng cần được nhìn nhận và khai thác hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.
Từ thực tiễn đó, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm đặt ra các vấn đề lớn cần được nghiên cứu và giải quyết. Trước hết là làm thế nào để phát huy hiệu quả nguồn lực NCT, trong khi Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu NCT, nhiều người vẫn có khả năng và nhu cầu tiếp tục tham gia lao động, đóng góp cho xã hội. Xác định rõ NCT là trung tâm trong các chính sách an sinh, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, nhằm bảo đảm họ được sống khỏe mạnh, an toàn và có chất lượng cuộc sống tốt. Cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách để NCT, với vai trò là người thụ hưởng, thực sự được hưởng lợi từ thành quả phát triển, cả về vật chất lẫn tinh thần, qua đó nâng cao vị thế và chất lượng cuộc sống của nhóm dân số này trong xã hội hiện đại.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh VGP
TS. Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, hiện nay, kinh tế bạc tại Việt Nam đã hình thành với các hoạt động như chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, dịch vụ dưỡng lão và ứng dụng công nghệ. Cả nước có khoảng 300 cơ sở chăm sóc NCT. NCT tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế với khoảng 9 triệu người còn lao động, 400.000 người là chủ doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cùng lực lượng trí thức cao tuổi đông đảo. Kinh tế bạc ước chiếm khoảng 10% GDP. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế như thiếu khung chính sách đồng bộ, hệ thống chăm sóc chưa đáp ứng nhu cầu, chất lượng mô hình chưa cao và chưa phát huy đầy đủ vai trò của NCT.
“Dưới góc độ an ninh phi truyền thống, kinh tế bạc liên quan đến an ninh y tế, tài chính, xã hội và công nghệ. NCT đối mặt với nguy cơ bệnh tật, nghèo hóa và cô đơn, đòi hỏi phát triển hệ thống bảo hiểm, dịch vụ chăm sóc và cộng đồng thân thiện. Đồng thời, cần nâng cao kỹ năng số, bảo đảm an toàn công nghệ và phát triển môi trường sống thích ứng cho NCT”, TS. Trương Xuân Cừ đề xuất.

TS. Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đề xuất nhiều giải pháp phát triển "kinh tế bạc".
GS.TS Vũ Văn Hiền, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: Hiện nay, Việt Nam có hơn 17 triệu NCT, chiếm trên 13% dân số; dự báo đến năm 2036 sẽ vượt 20%. Điều này đưa nước ta vào nhóm quốc gia có tốc độ già hóa nhanh trên thế giới. Nếu chỉ coi NCT là đối tượng cần chăm sóc, bảo đảm an sinh thì là cách nhìn chưa đầy đủ. Cần nhìn nhận hai mặt: Một mặt, đây là trách nhiệm của toàn xã hội đối với những người đã cống hiến; mặt khác, NCT vẫn là nguồn lực quan trọng, có thể đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và giá trị tinh thần cho xã hội.
GS.TS Vũ Văn Hiền kiến nghị, nhóm tuổi 60–70 là giai đoạn chín muồi về chuyên môn, kinh nghiệm, có thể xem như "ngân hàng chuyên gia" quý giá. Cần có cơ chế phù hợp để tận dụng nguồn lực này, kể cả thông qua làm việc từ xa. NCT đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn ổn định xã hội. Tiếng nói của họ có sức thuyết phục cao, có thể góp phần ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, phản bác thông tin sai lệch và củng cố niềm tin trong cộng đồng. Cần đặc biệt quan tâm bảo vệ NCT trước các nguy cơ trong xã hội hiện đại. Đây là nhóm dễ bị tổn thương, nhất là trước các hình thức lừa đảo về tài chính, sức khỏe và tinh thần trong môi trường số.

GS.TS Vũ Văn Hiền kiến nghị, nhóm tuổi 60–70 có thể xem như "ngân hàng chuyên gia" quý giá.
AHLĐ, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng chia sẻ, về thế mạnh, NCT có kinh nghiệm, tri thức và sự mẫu mực. Mẫu mực trong đời sống, trong lời ăn tiếng nói và trong cách ứng xử. Bên cạnh đó, có một điểm tuy mang tính gián tiếp nhưng rất đáng quý, đó là NCT luôn trân trọng quá khứ.
Tuy nhiên, đi cùng với thế mạnh, NCT cũng có những hạn chế là sức khỏe yếu đi theo thời gian.
“Với tư cách là một bác sĩ, tôi muốn tập trung vào một khía cạnh quan trọng để phát triển kinh tế bạc, đó là cần nhìn nhận "an ninh sức khỏe" của NCT như một vấn đề an ninh phi truyền thống. Việc chăm sóc sức khỏe NCT không thể chỉ dừng ở cách làm tự phát, mà cần được nâng lên thành một chiến lược, một chính sách bài bản để NCT ít bệnh tật, duy trì được sức khỏe. Đó cũng chính là kinh tế. Không có giường nào đắt bằng giường bệnh. Khi người thân ốm đau, không chỉ chi phí tăng lên mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động, đến tâm lý và hiệu quả công việc của cả gia đình, thậm chí cả một cơ quan. Do đó, đầu tư cho phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe chủ động chính là đầu tư cho kinh tế”, GS Nguyễn Anh Trí bày tỏ.

GS.TS Nguyễn Anh Trí cho rằng, cần nhìn nhận "an ninh sức khỏe" của NCT như một vấn đề an ninh phi truyền thống.
PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cho rằng, một trong những rào cản lớn hiện nay là nhận thức về “kinh tế bạc” còn chưa đầy đủ. Nhiều người vẫn hiểu khái niệm này theo nghĩa hẹp, chủ yếu gắn với chăm sóc sức khỏe, dịch vụ dưỡng lão. Bên cạnh đó, kinh tế bạc tại Việt Nam hiện vẫn phát triển manh mún, thiếu sự liên kết và chưa hình thành được một hệ sinh thái đồng bộ. Do đó, PGS.TS Bùi Thị An đề xuất một số kiến nghị như cần có giải pháp tổng thể để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về kinh tế bạc. Thậm chí, trong quá trình hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi), cần đưa nội dung về phát triển kinh tế bạc thành một mục tiêu chiến lược...
Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương: Hiện nay, thế giới đang đặc biệt quan tâm đến khái niệm "kinh tế bạc", nhiều quốc gia đưa ra các chính sách và cơ chế rõ ràng cho vấn đề này. Tuy nhiên, khi áp dụng tại Việt Nam, chúng ta cần hiểu nội hàm của nó một cách toàn diện: Đây không chỉ là câu chuyện về "kinh tế", mà còn bao trùm cả khái niệm "xã hội bạc" và "những công dân đầu bạc" (NCT).

Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành cho rằng, không thể phát triển kinh tế bạc một cách tự phát, mà cần có tầm nhìn chiến lược.
Nhìn từ bài học của Nhật Bản – một quốc gia đang đối mặt với khủng hoảng suy giảm và già hóa dân số, Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn già hóa rất nhanh. Do đó, đầu tiên chúng ta cần có nhận thức đúng về kinh tế bạc, từ nhận thức đúng chúng ta sẽ có hành động đúng.
Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, để đảm bảo cho thế hệ "công dân bạc" một cuộc sống chủ động thích ứng và an toàn, cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm sau:
Một là, thực hiện phân tích toàn diện: Cần đánh giá rõ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của nền kinh tế bạc tại Việt Nam để có cơ sở hoạch định chính sách. Hai là, hoàn thiện thể chế và hành lang pháp lý về kinh tế bạc. Ba là, xây dựng tư duy và quy hoạch chiến lược: Chúng ta không thể phát triển kinh tế bạc một cách tự phát, cần có tầm nhìn chiến lược và quy hoạch rõ ràng cho các mốc thời gian năm 2030, năm 2045. Bốn là, thiết lập bộ chỉ số quản trị đặc thù: Quản trị kinh tế bạc cần có các bộ chỉ số đo lường mang đậm bản sắc Việt Nam. Năm là, khuyến khích học tập suốt đời, NCT cần không ngừng tự học hỏi để thích nghi với môi trường số hóa. Sáu là, chú trọng các mô hình thực tiễn: Triển khai linh hoạt các mô hình, đúc rút kinh nghiệm từ các bài học thành công và thất bại trên thế giới để áp dụng phù hợp với từng vùng miền (đồng bằng, miền núi, ven biển...) và bảo vệ NCT trong kỷ nguyên số.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh chia sẻ tại tọa đàm.
GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội: Trước hết, cần nhìn nhận rõ vai trò của hệ thống chính sách trong phát triển lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và kinh tế bạc. Theo đó, không chỉ dừng lại ở một nghị quyết chung, cần thiết phải xây dựng thêm các nghị quyết chi tiết để cụ thể hóa nội hàm của Nghị quyết 72. Các nghị quyết này phải phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từ trung ương đến địa phương, để tạo nền tảng cho việc triển khai hiệu quả.
Trong đó, Nghị quyết 72 cần làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Y tế và Sở Y tế các địa phương, trong việc phát triển thị trường chăm sóc sức khỏe hiện đại cho người dân. Nội dung này không chỉ bao gồm dịch vụ y tế mà còn liên quan đến thị trường dược phẩm, trong đó cần chú trọng cả tân dược và đông y, đông dược. Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, thị trường thuốc Đông dược, thuốc Nam của Việt Nam chưa được phát triển tương xứng, trong khi đây là lĩnh vực có tiềm năng lớn.
Một nội dung quan trọng khác là công tác truyền thông. Sau các hội thảo, tọa đàm, cần có kết luận chung, đặc biệt, cần nhấn mạnh vai trò của kinh tế bạc không chỉ đối với NCT mà còn liên quan đến phát triển kinh tế và an ninh quốc gia. Nếu được triển khai tốt, lĩnh vực này có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với cấu trúc kinh tế - xã hội.
Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Phong Hòa, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho rằng, cần gắn kết "kinh tế bạc" với "an ninh con người". An ninh con người bao hàm 7 nội hàm, trong đó an ninh kinh tế và an ninh sức khỏe là trọng tâm. Hai là, về chính sách đối với đội ngũ trí thức trong lực lượng cựu CAND. Hiện nay, Hội Cựu CAND Việt Nam đặt mục tiêu huy động khoảng 70% đến 80% đội ngũ giáo sư, tiến sĩ và các nhà khoa học đã nghỉ hưu tham gia vào các hoạt động đóng góp cho ngành. Cần có chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp để khơi dậy và sử dụng hiệu quả "nguồn năng lượng bạc" này, đặc biệt là xem xét lại các quy định về thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyên gia của NCT nhằm khuyến khích sự cống hiến...











