Cần thay đổi cơ chế tài chính trong nghiên cứu khoa học

Khoa học, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quá trình đột phá phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cơ chế tài chính cho khoa học, công nghệ vẫn còn nhiều bất cập cần được tháo gỡ.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Công nghệ năng lượng và Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Công nghệ năng lượng và Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tổng chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của Việt Nam năm 2023 chỉ đạt 0,4% GDP, thấp hơn nhiều so với Hàn Quốc (4,8%), Thái Lan (1,3%) hay Singapore (2,2%). Hằng năm, Nhà nước đầu tư cho nghiên cứu khoa học, công nghệ trung bình trên dưới 1% ngân sách, tuy nhiên, phân bổ chủ yếu theo định mức hành chính, thiếu tập trung vào lĩnh vực trọng điểm.

Bên cạnh đó, quy trình xét duyệt và giải ngân kinh phí lại phức tạp; một đề tài cấp nhà nước thường mất từ một đến hai năm để được phê duyệt, trong khi quy trình thanh toán, mua sắm vật tư thiết bị phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp. Điều này khiến nhiều nhà khoa học chạy đua với thời gian để hoàn thành đề tài, thậm chí phải tự bỏ tiền cá nhân để ứng trước kinh phí.

Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ cho rằng, ba điểm nghẽn chủ yếu của khoa học và công nghệ Việt Nam là cơ chế tài chính, phương thức đầu tư, chính sách sử dụng cán bộ, trong đó cơ chế tài chính là "điểm nghẽn của điểm nghẽn". Cơ chế tài chính không phù hợp đang cản trở sự phát triển và làm giảm hiệu quả đầu tư cho khoa học, công nghệ, làm nản lòng những người làm khoa học, thậm chí chảy máu chất xám.

Cùng băn khoăn về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Tiến Dũng, Trưởng ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nêu ý kiến: Chính sách tài chính trong quản lý khoa học, công nghệ phức tạp và thiếu đồng bộ là rào cản lớn trong nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, những bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phân chia lợi nhuận thu được từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học cũng là vấn đề đáng lưu tâm.

Luật Khoa học và Công nghệ quy định, người làm nghiên cứu được hưởng tối thiểu 30% lợi nhuận từ kết quả thương mại hóa, trong khi đó Nghị định số 70/2018/NĐ-CP lại quy định, lợi nhuận thu được từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu sẽ phải nộp lại toàn bộ cho Nhà nước để bù vào chi phí đầu tư. Thí dụ, một đề tài được cấp 100% kinh phí, khi thương mại hóa thì phải nộp lại gần như hoàn toàn cho Nhà nước, các nhà khoa học sẽ không được hưởng gì từ thành quả nghiên cứu khoa học của mình. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ rõ: Cần cải cách cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính.

Nhà nước cần xem xét tăng ngân sách cho nghiên cứu khoa học, nhất là những lĩnh vực có tiềm năng như trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, y sinh và công nghệ sinh học...

Có cách tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra. Chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo. Để gỡ được điểm nghẽn trong nghiên cứu khoa học, chúng ta cần thực hiện đồng bộ nhiều công việc khác nhau. Một trong những việc quan trọng là cần xây dựng hệ thống thông tin công khai về ngân sách nghiên cứu.

Nhà nước cần xem xét tăng ngân sách cho nghiên cứu khoa học, nhất là những lĩnh vực có tiềm năng như trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, y sinh và công nghệ sinh học... Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần cải cách quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục xin cấp kinh phí và phê duyệt dự án; thay đổi cách phân bổ ngân sách; giao quyền sở hữu các kết quả nghiên cứu cho các đơn vị chủ trì, đồng thời cho phép nhà khoa học tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ (spinoff); cần khơi thông quỹ khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; khuyến khích thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Việc chấp nhận rủi ro và đầu tư mạo hiểm sẽ tạo ra xung lực mới cho các nhà khoa học dấn thân vào nghiên cứu và tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng trong thực tế. Cùng với đó, cần xây dựng cơ chế đặc thù cho các quỹ nghiên cứu khoa học, công nghệ, quỹ này sẽ được phân bổ trực tiếp theo khả năng ngân sách hằng năm.

Có như vậy, kinh phí từ các quỹ sẽ được cấp kịp thời theo tiến độ phê duyệt nhiệm vụ, được chuyển nguồn tự động và được quyết toán một lần khi kết thúc hợp đồng nghiên cứu. Cách làm này đáp ứng tính thời sự của hoạt động nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà khoa học và phù hợp thông lệ quốc tế. Luật Ngân sách nhà nước và các luật thuế khác cần sớm hoàn thiện quy định về Quỹ đầu tư mạo hiểm để huy động vốn cho khoa học, công nghệ và khởi nghiệp.

Cơ quan quản lý cần tin tưởng, tạo điều kiện cho nhà khoa học và thay đổi tư duy quản lý theo hướng chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, chia sẻ thất bại với người làm khoa học để tạo điểm tựa cho họ yên tâm nhận nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng.

Tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế tài chính trong nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách để thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ. Bằng cách nâng cao tính minh bạch, tăng cường ngân sách, chấp nhận rủi ro và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo ra môi trường nghiên cứu khoa học thuận lợi, khoa học Việt Nam sẽ vươn mình cùng đất nước.

ĐÌNH NGHĨA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/can-thay-doi-co-che-tai-chinh-trong-nghien-cuu-khoa-hoc-post866863.html