Cần thiết nhưng chưa đủ
Ngày 17-11 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng của Nga và Trung Quốc, đã thông qua Nghị quyết số 2803 về đề xuất 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với vấn đề hòa bình ở Dải Gaza.
Nghị quyết này là hình thức chấp nhận, thông qua đề xuất của ông D.Trump, bao gồm những nội dung liên quan đến giai đoạn sau khi có trạng thái ngừng chiến ở Dải Gaza. Đây là điều cần thiết cho việc huy động nhiều đối tác bên ngoài tham gia thực thi đề xuất trên.
Tuy nhiên, bên cạnh ý nghĩa và tác động tích cực, nghị quyết này có những khiếm khuyết và bất cập ở cả cách tiếp cận lẫn nội dung, nên chưa đủ để bảo đảm sẽ đưa tất cả các bên liên quan cùng nhau đi hết con đường còn rất dài và đầy trắc trở nêu trên.
Hai nội dung cốt lõi của nghị quyết này là cho phép thành lập cơ chế Hội đồng Hòa bình và sự hiện diện của lực lượng quân đội đa quốc gia ở Dải Gaza.
Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ đứng đầu, bao gồm nhân sự từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, đóng vai trò như một chính quyền tạm thời quản lý Dải Gaza, tổ chức vận hành quá trình thực thi đề xuất hòa bình nói trên.
Những nhiệm vụ trọng tâm của cơ chế này là bảo đảm Hamas và Israel thực thi ngừng chiến, giải giáp Hamas, triệt thoái hoàn toàn quân đội Israel ra khỏi Dải Gaza, thực hiện hoạt động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và tái thiết nơi đây. Lực lượng quân đội đa quốc gia với sự tham gia trước hết không phải của quân đội Mỹ, mà là của quân đội đến từ các quốc gia Arab và Hồi giáo ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh. Lực lượng này có nhiệm vụ ngăn chặn giao tranh vũ trang giữa Israel và Hamas, không để chiến tranh tái bùng phát, duy trì và bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định cho Dải Gaza.
Nghị quyết trên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là sự ủy quyền chính thức của Liên hợp quốc cho hai cơ chế trên. Các quốc gia Arab và Hồi giáo trong khu vực coi sự ủy quyền và cho phép chính thức này của Liên hợp quốc là điều kiện tiên quyết để tham gia.
Khiếm khuyết và bất cập lớn nhất trong nghị quyết này là việc hướng niềm tin vào kịch bản diễn biến lý tưởng, trong khi thực tế cục diện hiện tại liên quan đến Dải Gaza cho thấy, điều này rất khó trở thành hiện thực. Nguyên nhân trước hết nằm ở chỗ, Hamas kiên quyết khước từ tự giải giáp và đã chính thức bác bỏ nghị quyết này. Và nếu Hamas không giải giáp, Israel sẽ không rút quân đội ra khỏi Dải Gaza, dẫn đến nguy cơ tái bùng phát xung đột.
Việc Hamas không tự giải giáp và bác bỏ Nghị quyết số 2803 có liên quan đến khiếm khuyết và bất cập lớn khác nữa trong nghị quyết là: Chỉ đề cập mơ hồ và chung chung đến khả năng hình thành Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền và lãnh thổ trong tương lai.
Nghị quyết này không bao hàm một bảo đảm chắc chắn, cũng không đề ra mục tiêu, lộ trình cụ thể, rõ ràng về việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập. Trong khi đó, Israel cũng kiên quyết chống đối việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập.
Cho nên trong chính nghị quyết này, chỉ riêng khía cạnh mâu thuẫn giữa mục đích và phương cách hiện thực hóa mục đích ấy đã khiến việc triển khai thực tế nghị quyết ở Dải Gaza trở nên khó khăn và trắc trở. Giống như đề xuất của ông D.Trump, Nghị quyết số 2803 không tập trung xử lý ổn thỏa, công bằng và tận gốc rễ mối bất hòa dai dẳng lâu nay giữa Israel với Hamas nói riêng, với Palestine nói chung.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/can-thiet-nhung-chua-du-724088.html














