Càng yêu sâu đậm, tôi càng cô đơn trong cuộc tình chênh lệch tuổi tác

Yêu em bằng sự trưởng thành của người từng trải, tôi không ngờ mình lại là kẻ cô đơn nhất trong chính mối tình mà tôi dốc lòng gìn giữ.

Nhiều lần tôi tự nhủ, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, đến đâu hay đến đó. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, nỗi buồn vẫn đeo bám, cảm giác như mình đang rơi vào một vòng xoáy trầm cảm. Có lẽ vì tôi đặt nặng hai chữ “tình yêu” quá nhiều.

Chúng tôi yêu nhau, một mối tình không tính toán tuổi tác, không toan lo khoảng cách thế hệ. Tôi hơn em 9 tuổi. Ban đầu, khoảng cách ấy dường như không đáng kể. Khi yêu, chỉ biết là yêu. Nhưng càng yêu lâu, tôi càng cảm nhận rõ ràng bức tường vô hình giữa hai tâm hồn – sự khác biệt trong cách nghĩ, cách sống.

Tôi là người sống nội tâm, thích sẻ chia những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, những dự định tương lai, hay đơn giản chỉ là tâm trạng hôm nay ra sao. Nhưng em lại khác. Mỗi lần tôi tâm sự, em chỉ ậm ừ cho qua. Những điều tôi coi trọng, em thường xem nhẹ. Tôi nghiêm túc với mối quan hệ này đến mức tự động “xóa sổ” mọi mối quan hệ với người khác giới. Còn em thì vẫn vui vẻ kết bạn trên game, vẫn để người khác “thả thính”, dù tôi từng nói mình không thích điều đó. Nhưng em vẫn tiếp tục như thể sự khó chịu của tôi là vô hình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Suốt hai năm yêu nhau, mỗi lần hẹn hò, em luôn phải về nhà trước 21h vì gia đình quản lý. Tôi hiểu và tôn trọng. Vậy mà hôm đội tuyển Việt Nam vô địch, em đi “bão” cùng bạn bè tận 22h30 mới về. Cái khiến tôi buồn không phải vì em đi chơi muộn, mà là cách em im lặng rời đi, không một lời báo trước, chỉ gửi video khi đã ra đường. Trong khi đó, tôi đang say sưa kể chuyện, cố gắng chia sẻ những suy nghĩ sâu kín nhất về tình yêu và tương lai. Nhưng em thì vô tư chơi đùa, rồi khi về chỉ nhắn vội một câu: “Đi ngủ nha, chúc anh ngủ ngon”. Hết.

Tôi buồn thật sự. Cảm giác hụt hẫng như bị bỏ lại phía sau. Như thể mình đang yêu đơn phương một người không cùng “tần số”. Trong khi tôi luôn cố gắng bao dung, yêu thương, kiên nhẫn với những điều trẻ con của em, thì em lại chưa bao giờ cố gắng hiểu tôi. Tôi chưa từng làm điều gì khiến em phải buồn. Nhưng tôi lại đang buồn triền miên vì mối quan hệ này.

Tôi hiểu, yêu người kém tuổi sẽ có sự khác biệt – từ suy nghĩ đến cách sống. Nhưng sau hai năm, tôi vẫn thấy em quá trẻ con, còn tôi thì ngày một trầm lặng, đầy lo toan. Có phải do tôi sống nội tâm quá, hay suy nghĩ quá nhiều nên càng thêm thất vọng và lạc lõng?

Đã nhiều lần tôi muốn buông bỏ, nghĩ rằng cứ sống thoải mái, nhẹ nhàng. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quay về vạch xuất phát – yêu, hy vọng, rồi lại tổn thương. Vì tôi yêu bằng cả tấm lòng. Với tôi, đã yêu là hết mình. Nếu gặp đúng người thì cả hai cùng vun vén. Nếu gặp sai người, ít nhất cũng không hối tiếc.

Chỉ là... tôi không rõ mình đã gặp đúng hay sai. Chỉ biết rằng, càng yêu, tôi càng cô đơn. Nhân quả ư? Có lẽ chưa đến lúc. Tôi chỉ thấy mình đang dần cạn kiệt cảm xúc.

Đêm nay lại mất ngủ. Tôi viết những dòng này để hỏi mọi người – ai đã từng ở trong hoàn cảnh như tôi, xin hãy chia sẻ và cho tôi một lời khuyên chân thành: Tôi nên tiếp tục sống thế nào trong một mối quan hệ mà chỉ có một người cố gắng?

Xuân Vũ (T/H)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/cang-yeu-sau-dam-toi-cang-co-don-trong-cuoc-tinh-chenh-lech-tuoi-tac-20268.html