Cánh cửa của Việt Nam: Cánh cửa hòa bình, hữu nghị

Tôi không muốn dùng 2 từ 'mở cửa', bởi theo nhận thức thiển cận của tôi, trong thời đại Hồ Chí Minh, từ khi nhân dân giành độc lập, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Ðộc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (năm 1945), Việt Nam có đóng cửa bao giờ đâu mà nói mở cửa. Từ thuở ấy, cánh cửa Việt Nam - cánh cửa của hòa bình và tình hữu nghị luôn rộng mở… Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng bày tỏ 'Quan san muôn dặm một nhà/ Bốn phương vô sản đều là anh em' đó sao (?).

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH MỞ CỬA…

Thời các chúa Nguyễn, do nhu cầu mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nguồn lực để đối phó với thế lực của họ Trịnh ở Đàng Ngoài nên đã chủ trương mở rộng bang giao quốc tế, để tranh thủ ngoại lực. Một trong các vị chúa ấy là Nguyễn Phúc Nguyên, bằng tầm nhìn chiến lược, tư duy cởi mở thông thoáng, ông đã cho nâng cấp mở rộng Đại Chiêm hải khẩu (Champapura) thành thương cảng Hội An (tên mới) sầm uất, một trung tâm giao thương quốc tế trù phú; có chính sách thông thoáng cho người ngoại quốc đến Hội An làm ăn buôn bán, như: cho phép người Trung Hoa và Nhật Bản được lập phố riêng, xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ sở tín ngưỡng; cấp phép cho người Hà Lan, người Anh… lập thương điếm, mở văn phòng đại diện; gả công nữ Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp, công nữ Ngọc Khoa cho vua Champa và một người con gái nuôi cho một thương nhân Nhật Bản, gốc hoàng tộc… để thắt chặt tình hữu nghị, mở rộng thương mại 2 chiều, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, giúp người dân cải thiện cuộc sống, tăng thêm niềm tin và ủng hộ các chính sách an bang của phủ Chúa.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2025). Ảnh: VGP

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2025). Ảnh: VGP

Đến khi lên ngôi vua (năm 1820), người con rể của làng Tam Hiệp, trấn Biên Hòa ý thức được hiểm họa xâm lược đến từ phương Tây nên ông (tức vua Minh Mạng) đã đưa ra các chính sách hạn chế tiếp xúc giao thương với người nước ngoài, nhất là đối với người đến từ phương Tây. Đồng thời ông cũng tìm mọi cách thoát ra khỏi “gánh nợ ân tình” mà cha ông là Nguyễn Phúc Ánh đã vay của nước Pháp và Dòng Thừa sai Paris. Cánh cửa Đại Nam từ từ khép lại (năm 1835) chứ không đóng sầm, chốt chặn từ thời điểm ấy. Thế nhưng, những chính sách đó chỉ làm cho quốc lực của nước Đại Nam ngày càng suy yếu, phên dậu mỏng manh dễ bị đổ vỡ trước tàu to, súng dài… và sự thèm khát thuộc địa của tư bản phương Tây đang trên đà lớn mạnh. Rồi chuyện gì đến, đã đến; chuyện gì xảy ra, đã xảy ra…

Phải đến 100 năm sau (năm 1945), khi Chủ tịch Hồ Chí Minh - người “công dân toàn cầu” (nói theo thuật ngữ ngày nay) đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, thì người con của làng Sen và bộ tham mưu xuất sắc của Người chủ trương mở rộng cánh cửa hòa bình, hữu nghị với tất cả các dân tộc trên thế giới.

Khi đặt bút viết bản Tuyên ngôn Độc lập - áng “thiên cổ hùng văn” của Việt Nam thế kỷ XX, hẳn trước đó vị lãnh tụ của cách mạng Việt Nam suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc từng chữ, từng câu. Cho nên, không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định trích dẫn và đưa một số ý trong Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ (năm 1776) và Tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp (năm 1791) vào bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam. Không chỉ nhắc lại Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ, Bác cũng đã nhiều lần gửi thư cho Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ hồi ấy đề nghị thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Chẳng hạn, trong thư gửi Tổng thống Harry Truman đề ngày 18-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi rất rõ ràng mong muốn: “Hoa Kỳ sẽ giúp nhân dân Việt Nam đạt được độc lập và ủng hộ nhân dân trong quá trình tái thiết đất nước” và người đứng đầu nước Việt Nam mới cũng cam kết: “Việt Nam Dân chủ cộng hòa sẽ đóng góp công sức vào việc xây dựng hòa bình và thịnh vượng trên thế giới”. Với nước Pháp thực dân, Người đã không mệt mỏi, kể cả cắn răng nhún nhường để tránh chiến tranh đổ máu, mưu cầu một nền hòa bình cho 2 dân tộc, nhưng các thế lực hiếu chiến trong chính giới Pháp lúc đó dường như không muốn điều thiện tâm chân thành đó nên buộc Cụ Hồ phải nhọc lòng khẳng định: “…Không! Nhất định chúng ta không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”. Trước đó, Người cũng gửi đơn đến Chủ tịch Liên hợp quốc đề nghị Việt Nam gia nhập tổ chức này.

HOA SEN NỞ, BẦU TRỜI MỞ

Mặc dù các nhà nghiên cứu chưa xác định thương cảng Nông Nại đại phố (tức cù lao Phố) mở cửa khai trương vào thời điểm nào nhưng người ta có thể đoán định: Thương cảng Nông Nại ra đời trong khoảng thời gian Trần Thượng Xuyên đến Bàn Lân (năm 1679) đến khi Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược xác định nền hành chính quốc gia (năm 1689).

Như vậy, có thể với thương cảng Nông Nại đại phố, người Đồng Nai đã có tư duy mở cửa, giao thương với nước ngoài rất sớm; sớm hơn các cảng: Bến Nghé, Mỹ Tho, Hà Tiên, Bãi Xàu… Nếu có thì Nông Nại chỉ sau thương cảng Óc Eo - Ba Thê (An Giang) vốn rất thịnh vượng vào các thế kỷ đầu công nguyên mà thôi. Không chỉ xây dựng thương cảng, mở cửa sông, tìm ra biển lớn và đón hàng hóa, cả tinh hoa văn hóa của nước ngoài đến với vùng đất hoang sơ đang định hình cương thổ quốc gia.

Sân bay Long Thành khi đi vào hoạt động sẽ trở thành cảng hàng không lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò trung tâm trung chuyển quốc tế, thúc đẩy kinh tế phía Nam và tạo cú hích cho bất động sản, logistics khu vực. Ảnh tư liệu

Sân bay Long Thành khi đi vào hoạt động sẽ trở thành cảng hàng không lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò trung tâm trung chuyển quốc tế, thúc đẩy kinh tế phía Nam và tạo cú hích cho bất động sản, logistics khu vực. Ảnh tư liệu

Sau khi đánh chiếm Biên Hòa (ngày 17-12-1861), chỉ hơn 3 tháng sau đó (ngày 17-3-1862), người Pháp cho khánh thành đường dây thép (điện báo) dài 28km nối Sài Gòn với Biên Hòa. Lúc 18h3 ngày 17-3-1862, dưới sự chứng kiến của Chuẩn đô đốc Bonard, bức điện tín từ Biên Hòa gửi đi sau 3 phút đã đến Sài Gòn. Đường dây điện báo đầu tiên này sau đó được kết nối với Singapore (Tân Gia Ba), nối với Anh, rồi Pháp. Sự kiện tưởng chừng đơn lẻ này, trong chừng mực đã phản ánh vị trí về quân sự và địa vị về kinh tế của Biên Hòa - Đồng Nai trong con mắt chiến lược của các “ông trùm” tư bản thực dân.

Không chỉ kết nối với thế giới bên ngoài thông qua đường hàng hải, điện báo, người Biên Hòa - Đồng Nai còn mở cửa bầu trời để bước ra thế giới và dang rộng vòng tay đón bạn bè quốc tế. Khoảng cuối thập niên thứ nhất của thế kỷ XX, các kỹ sư người Pháp và công nhân người Việt tiến hành xây dựng một sân bay nhỏ trên một mảnh đất bằng phẳng rộng 3km2 ở làng Tân Phong, tỉnh Biên Hòa nên gọi là Sân bay Tân Phong. Lúc đầu, Sân bay Tân Phong chỉ có một đường băng bằng đất đỏ, dài độ 500m cho máy bay quân sự hạ cánh sửa chữa. Từ những năm 1930, đặc biệt là sau khi quay lại xâm lược Việt Nam lần thứ 2, thực dân Pháp đã mở rộng sân bay này lên 4,2km2 và đổi tên thành Sân bay Biên Hòa. Khi Hoa Kỳ thay chân Pháp từ năm 1961, họ đã nâng cấp mở rộng Sân bay Biên Hòa lên 20km2 và năm 1963, mở rộng ra 49km2 với 2 đường băng và hệ thống điều khiển không lưu hiện đại, cho phép 2 chiếc máy bay cất, hạ cánh cùng lúc trong bất cứ điều kiện thời tiết, thời gian nào. Do đó, năm 1970, ở Sân bay Biên Hòa có một triệu lượt máy bay cất, hạ cánh nên sân bay này được đưa vào sách kỷ lục Guinness vào thời điểm đó. Nhưng dù vậy, Biên Hòa vẫn là sân bay quân sự, phục vụ chiến tranh xâm lược.

Lúc đó, Sân bay Tân Sơn Nhất (còn gọi là Cảng hàng không Sài Gòn, là sân bay lưỡng dụng được xây dựng từ năm 1920), sau nhiều lần nâng cấp đã trở thành một sân bay hết sức tấp nập. Những người điều khiển không lưu hồi ấy nhớ lại: “Cứ một phút, ở Tân Sơn Nhất có một chiếc máy bay cất hoặc hạ cánh. Những lúc cao điểm, cứ 30 giây lại có một chiếc máy bay cất cánh hoặc hạ cánh…”. Chính vì vậy, sân bay này trở nên quá tải và người ta nghĩ đến việc phải xây dựng một sân bay dân dụng thứ 2 cạnh Sài Gòn. Mãi đến những năm 1980, ý tưởng xây dựng một sân bay dân dụng ở Long Thành (Đồng Nai) mới được các chuyên gia, nhà hoạch định chiến lược như Phó Giáo sư Nguyễn Thiện Tống, PGS.TS Trần Đình Thiên nhắc lại với tinh thần quyết liệt và cụ thể hơn. Trong một cuộc hội thảo khoa học do Báo Lao Động và Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức, PGS.TS Trần Đình Thiên đã nói một cách tâm huyết đầy trách nhiệm trong việc xây dựng một sân bay dân dụng mới ở Long Thành. Theo ông, việc xây dựng Sân bay Long Thành sẽ tạo đà, tạo lực cho nước Việt Nam cất cánh.

Lắng nghe và thấu hiểu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học, năm 1997, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký duyệt quy hoạch Sân bay Long Thành vào hệ thống sân bay Việt Nam. Sau đó, trong các năm 2005 và 2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký phê duyệt, xác định rõ hơn vị trí, quy mô, chức năng của Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành với tư cách là trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế. Đầu năm 2021, Sân bay quốc tế Long Thành đã chính thức khởi công giai đoạn 1 với diện tích hơn 1 ngàn hécta/5 ngàn hécta đã quy hoạch ở 6 địa phương thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai trước đây. Hồn cốt của Sân bay Long Thành là đường băng, nhà ga hành khách, đài không lưu… để phục vụ cho 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, dự kiến bắt đầu khai thác từ giữa năm 2026.

Rồi đây, khi du khách 4 phương đi máy bay, chuẩn bị đáp xuống Sân bay Long Thành, nhìn thấy dưới mặt đất nhà ga hình cánh sen cách điệu, người ta sẽ nghĩ: Sắp đặt chân đến Tổ quốc của Hồ Chí Minh - người dẫn dắt cả dân tộc đấu tranh giành độc lập, khai sinh nước Việt Nam độc lập và chủ trương mở cánh cửa Việt Nam, cánh cửa hòa bình, hữu nghị từ hơn 80 năm trước. Người Long Thành, người Đồng Nai có vinh dự thay mặt cả nước đón khách quốc tế. Tin tưởng rằng, người Long Thành - Đồng Nai có dư bản lĩnh, trí tuệ, tâm thế tử tế và sẵn sàng nụ cười Việt Nam để làm vừa lòng khách đến, hài lòng khách đi để họ sẽ quay lại đất nước có hơn 4 ngàn năm văn hiến.

Mai Sông Bé

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/bao-xuan-2026/202602/canh-cua-cua-viet-nam-canh-cua-hoa-binh-huu-nghi-b5a15a8/