Cánh đồng bưng – ký ức chúng tôi không quên và sẽ không bao giờ quên
Tháng sáu, tiếng ve râm ran gọi Hè, nhành phượng vỹ sau cơn giông bất chợt ửng lên sắc màu thắm đỏ rực rỡ, lay lay cành lá như vẫy gọi mời, đón chào những bước chân xưa quen thuộc trở về.
Khúc hát về Nữ dân công Hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Bình Chánh.

Nơi cánh đồng bưng xưa, không hẹn mà gặp, các cô chú - những người từng vào sinh ra tử giữa bom đạn lại cùng quây quần bên nhau, tưởng nhớ đồng đội đã nằm lại mảnh đất này.

Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, từng nén hương được thắp lên như những lời thì thầm gửi về quá khứ – nơi 32 người con đã ngã xuống.

Đó không chỉ là một buổi lễ, mà là một cuộc hội ngộ mang theo cả ký ức, tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng - 32 Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc – Mậu Thân 1968.
Sáng ngày 15/6/2025 (nhằm ngày 20 tháng 5 âm lịch), tại khuôn viên Di tích Dân công hỏa tuyến, lễ giỗ lần thứ 57 đã được tổ chức trang trọng bởi UBND xã Vĩnh Lộc A phối hợp cùng Trung tâm Quản lý các di tích lịch sử, dịch vụ văn hóa huyện Bình Chánh.

Những con đường bưng biền, mịt mù lau sậy, từng bước chân dân công in dấu – những chuyến đi không ngày trở lại đã làm nên lịch sử.

Hàng phượng vỹ đỏ thắm, lay động cành lá như vẫy chào khách phương xa về thăm lại Vành đai lửa Vĩnh Lộc năm xưa.

Suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Vĩnh Lộc là vùng đất giữ vị trí chiến lược, nằm kề cận với căn cứ Vườn Thơm và địa đạo Củ Chi.

Nơi Vành đai lửa - những con đường bưng biền, mịt mù lau sậy, từng bước chân dân công in dấu những chuyến đi không ngày trở lại làm nên lịch sử.
Chính tại nơi đây - Di tích Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc, vào đêm 15/6/1968, đoàn dân công gồm 55 người cùng nhau băng qua cánh đồng bưng ngập nước, hướng về Đức Hòa (Long An) để tiếp nhận đạn dược, chuẩn bị cho đợt chiến đấu tiếp theo.
Họ đã mãi mãi nằm lại mảnh đất này khi chỉ có tấm lưng chở che cho nhau, tình đồng đội làm áo giáp, và tình yêu đất nước làm niềm tin.

Sự kiện “Đêm trắng Vĩnh Lộc” đã trở thành dấu mốc bi tráng trong lịch sử kháng chiến của Vùng đất Vĩnh Lộc anh hùng.

Bên chân tượng đài bất khuất là 32 nhành cúc trắng tinh khiết tưởng nhớ những người con Vĩnh Lộc đã hi sinh cả tuổi xuân cho non sông thống nhất.

Cô Phạm Thị Ôi và cô Lê Thị Khuynh tay trong tay, cùng nhau ôn lại chuyện xưa bên những hình ảnh và di vật một thời khốc liệt Vành đai lửa Vĩnh Lộc.
Nhắc lại ký ức ấy, cô Ba Khuynh, một trong số ít người còn sống sót – nghẹn ngào: “Cái đêm định mệnh ấy là đêm trắng không thể quên. Đồng đội hi sinh mà vẫn còn nằm trong tay nhau. Tay không tấc sắt, không có súng, chỉ có tay không, mà vẫn cứ đi, vẫn cứ vững tin”. Lời cô Ba như cứa vào lòng người nghe. Đã 57 năm đã trôi qua nhưng với những người ở lại, vết thương chưa từng lành hẳn.
Cô Bảy Ôi, người một thời gánh gạo, gùi đạn, cõng thương... băng qua bao bưng biền lặng lẽ tiếp lời: “Có tình yêu nào sâu nặng hơn khi phải hi sinh cả tuổi xuân cho non sông thống nhất. Nhưng nếu lớn lên trên mảnh đất, nơi từng tấc đất, cây tre, ngọn cỏ từng đỏ máu thì ai cũng sẽ hiểu sự lựa chọn giản dị mà kiêu hùng”.

Những nén nhang thơm, tách trà nóng, chiếc bánh ú gói bằng lá dong mộc mạc, nhành hoa cúc trắng, cùng tiếng lòng dạt dào của người ở lại dành cho người đã khuất.

Ông Lê Như Hải Long, Phó Chủ tịch UBND H. Bình Chánh thắp nén nhang thơm tưởng nhớ công ơn 32 anh hùng liệt sĩ Dân công hỏa tuyến.
Dịp này hàng năm, các cô chú cựu Dân công trở về “cánh đồng bưng năm xưa” thắp nén hương tưởng nhớ đồng đội, cùng nhau nhắc nhớ những kỷ niệm hào hùng và bi tráng; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ, các Dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Tại lễ giỗ, các đại biểu, lãnh đạo đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Chánh đời đời ghi nhớ công lao của các Dân công hỏa tuyến năm xưa đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những món quà nhỏ trân trọng trao tặng, tri ân các cô chú Dân công cùng thân nhân gia đình.
Lễ giỗ năm nay không chỉ là một ngày tưởng niệm. Đó là dịp để ký ức sống dậy, không qua sách vở, mà bằng những con người thật, bằng giọng nói chậm rãi nhưng kiên cường của những cô chú từng gùi từng bao đạn qua những cánh đồng bưng ngày xưa.
Các học sinh, thanh niên hôm nay ngồi nghe kể chuyện, chẳng thốt nên lời, chỉ có ánh mắt lặng đi và nước mắt rưng rưng, lặng lẽ chảy xuống má. Những thế hệ hôm nay được chạm tay vào lịch sử bằng cách thân thương, gần gũi và thật nhất – bằng cả nhịp đập trái tim.

Chiều dần buông, khói hương tan dần theo làn gió nhẹ. Trên bàn thờ, bánh ú mấy cô chăm chút gói vẫn còn ấm, đóa cúc trắng vẫn tươi, trầu têm vẫn đỏ.

Trong sự tĩnh lặng của không gian thiêng, người ta như nghe thấy tiếng thì thầm từ nơi xa vọng về: “Chúng tôi không quên – và sẽ không bao giờ quên.”
Nếu có một ngày bạn ghé đến nơi đây, hãy dừng chân bên hàng phượng già trong khu di tích. Hãy hít một hơi thật sâu mùi cỏ non sau mưa; hãy lắng nghe tiếng ve cuối mùa, biết đâu giữa những thanh âm mộc mạc ấy, bạn sẽ nghe được lời thủ thỉ của những người con gái năm xưa – những người đã ra đi mà tuổi xuân còn ở lại, và chưa bao giờ rời xa mảnh đất này.
Bởi ký ức ấy không chỉ là một phần của quá khứ. Đó là máu thịt của đất nước, là tinh thần bất khuất, là tình yêu không có giới hạn – như chính những con người đã sống, chiến đấu và ngã xuống cho độc lập, tự do hôm nay. Chúng ta không quên và sẽ không bao giờ quên.