Cánh hoa bồ công anh

Bồ công anh - loài hoa chỉ để ngắm, thận trọng chạm vào, vì khi ngắt cành rồi, những cánh hoa nhỏ cũng sẽ bay đi theo gió. Lâu rồi, tôi ít khi nhìn thấy hoa bồ công anh.

Từ khoảnh khắc tôi bước chân lên tàu trong chiều hoàng hôn ối đỏ ngày hôm ấy, tôi đã nhìn thấy mình trong màu hoa nhỏ bồ công anh. Loài hoa của gió, bị gió cuốn đi, tự do bay lượn, thật đẹp nhưng cũng man mác buồn. Loài hoa có thể sống ở khắp mọi nơi, trên đồng cỏ, bên hè gió, nơi bức tường đá, có thể nở sớm và nở từ mùa xuân cho đến mùa thu, có thể bung tỏa mình theo làn gió, tự do tự tại. Sức sống bền bỉ dung dị ấy thầm lặng và thanh thảo biết bao.

Tôi biết một vài truyền thuyết về hoa bồ công anh. Nhưng tôi cảm thấy ý vị nhất vẫn là truyền thuyết “ước nguyện của hoàng đế”. Đó là một chàng trai mạnh mẽ và kiêu hùng. Một mình chàng bước tới sa trường, lập nhiều chiến công cho đến khi ngồi lên ngai vị hoàng đế.

Ngày sắp ra đi, ông đã căn dặn lại rằng, khi ông chết hãy chôn ông ở nơi cánh đồng thảo nguyên rộng lớn ở quê hương. Ông muốn gửi muôn phần hồn vào gió, phần theo cha, phần gửi mẹ, phần gửi người yêu, phần gửi những người đã lỡ hẹn,... mỗi phần hồn là một lời nguyện cầu, nơi người đến có nụ cười, có cả nước mắt. Ít lâu sau vị hoàng đế băng hà.

Tại thảo nguyên rộng lớn nơi quê hương ông, từ ngôi mộ của ông mọc lên một loài hoa khi nở trông như những chiếc răng của loài sư tử. Khi hoa tàn những cánh hoa dựa mình theo gió mà bay. Loài hoa đó được gọi tên là Bồ Công Anh, nơi gửi gắm những lời nguyện ước.

Tôi yêu bồ công anh bởi vẻ đẹp mảnh mai nhưng kiêu hãnh. Có thể chạm vào, không thể giữ chặt. Từng cánh hoa nguyện ý bay theo làn gió, tỏa ra giữa không trung thứ ánh sáng mỏng manh phiêu linh kỳ ảo. Bồ công anh, loài hoa của sức sống mãnh liệt, niềm tin, hy vọng.

Đó còn là loài hoa của lời tạm biệt để đi đến một khởi đầu mới. Bởi khi những cánh hoa nhỏ rời đi, nó sẽ bay đến những vùng đất mới, ươm mầm những cây hoa mới. Trong sự tách rời ấy, chắc hẳn cũng rất nhiều những đớn đau mang nỗi buồn ly biệt.

Trên chuyến tàu rất dài của đời người, có lúc mình phải rời đi, cũng có lúc người chọn rời đi. Như cánh hoa bồ công anh, bay theo gió. Vẻ đẹp thanh thuần ấy khiến cho tôi một cảm giác ngưỡng mộ lạ kỳ. Há gì những vui buồn trong lòng, chúng ta lại không thể để nó từ từ rời đi, buông ra một cách nhẹ nhàng. Tựa như hoa bồ công anh, bay đi trong gió xa. Để gieo một hạt giống khác. Đẹp đẽ và trong sáng vô ngần.

Cánh hoa bồ công anh - cánh hoa của những khởi đầu mới mãi mãi tỏa lan dưới ánh nắng mặt trời. Chẳng sợ gió thổi, chỉ hòa cùng gió, để lặng lẽ bay...

Trần Hiền

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/canh-hoa-bo-cong-anh-170873.html