Cành hoa tigon

Từ cửa sổ lớp học tầng hai, Thu Hà đưa mắt nhìn xuống sân trường đang rộn ràng trong không khí ngày lễ sắp đến. Những nhóm học sinh tụ tập bên hành lang bàn bạc chuyện mua hoa tặng thầy cô, tiếng cười nói vang lên chan chát trộn lẫn với tiếng ve sầu kêu ríu rít trên những tàng cây phượng đã ngả màu vàng úa. Ánh nắng cuối thu rải vàng khắp sân, rọi lên những chiếc lá phượng rơi đầy vỉa hè, tạo nên một bức tranh mùa thu Hà Nội vừa thơ mộng vừa lãng mạn.

Ảnh minh họa Internet

Ảnh minh họa Internet

Góc sân sau, qua kẽ hở giữa những cành cây, Hà thấy Minh Anh đứng một mình bên luống hoa dại. Em cúi người xuống, đang chăm chút điều gì đó với cử chỉ cẩn trọng như người thợ kim hoàn đang mài giũa viên ngọc quý. Những bông hoa tigon hồng phấn nhỏ li ti mọc lẫn trong đám cỏ, cánh mỏng manh như giấy nhưng sức sống lại mãnh liệt, bền bỉ với nắng mưa. Hà nhớ lại, từ đầu năm học đến giờ, đã nhiều lần cô thấy Minh Anh tưới nước, nhổ cỏ cho luống hoa nhỏ ấy mỗi khi tan học.

Minh Anh học giỏi nhưng luôn im lặng, ngồi ở góc cuối lớp như một bóng mờ, ít khi tham gia các hoạt động chung. Gia đình em khó khăn, bố mất sớm từ hồi em lên lớp Sáu, mẹ đi làm thuê nuôi hai chị em ăn học. Các bạn trong lớp thường tụ tập thành nhóm, cười đùa rôm rả, còn Minh Anh thì luôn đứng ngoài vòng tròn ấy, như đứa trẻ mồ côi đứng ngoài cửa sổ nhìn vào một bữa tiệc không thuộc về mình.

Chuông trường reo leng keng. Hà quay lại bục giảng, mở quyển giáo án đã chuẩn bị kỹ từ tối hôm qua. Lớp 9A bước vào, ồn ào chào cô rồi ngồi xuống chỗ, tiếng ghế kéo lộp độp lẫn với tiếng sách vở xào xạc.

“Hôm qua cô giao bài phân tích bài thơ. Em Minh Anh, em đọc bài làm của mình cho cả lớp nghe nhé.”

Minh Anh đứng dậy, tay nắm chặt mép vở đến tái nhợt. Giọng em thoạt đầu còn run run như chiếc lá mùa thu rơi trong gió, nhưng dần dần trở nên rõ ràng, trong trẻo hơn. Những câu văn trong sáng, cảm xúc chân thật tuôn ra như dòng suối nhỏ len lỏi qua kẽ đá. Hà nhận ra em có khả năng cảm thụ văn học rất tốt, chỉ là thiếu tự tin để thể hiện mà thôi.

Khi Minh Anh đọc xong, cả lớp vỗ tay rộn rã. Có vài bạn quay sang khen “hay lắm”, “viết văn giỏi thật”. Em ngồi xuống, má ửng đỏ, nhưng trong mắt ánh lên niềm vui - một thứ ánh sáng mà Hà chưa từng thấy ở em trước đây, giống như ngọn đèn vừa được thắp lên trong căn phòng tối lâu ngày.

Tan học, khi Hà đang thu dọn sách vở trên bàn, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài đứng lớp, Minh Anh chạy lại. Em đưa cho cô một phong bì nhỏ, nét chữ viết tay trên phong bì nghiêng nghiêng, nét bút ngây thơ: “Tặng cô Hà.”

“Cô ơi, em viết thư cho cô. Ngày mai là ngày Nhà giáo, em muốn tặng cô trước ạ.”

Hà ngạc nhiên nhận lấy, vuốt nhẹ lên đầu Minh Anh: “Cảm ơn em nhiều. Về nhà cô sẽ đọc.”

Minh Anh mỉm cười rồi vội vàng chạy ra, để lại Hà đứng giữa lớp học vắng tanh, cầm phong bì nhẹ bẫng trên tay, lòng bỗng ấm áp lạ thường.

***

Chiều tối, trong căn phòng trọ nhỏ nơi Hà đã dành ba năm thanh xuân cho nghề, cô ngồi bên bàn mở phong bì ra dưới ánh đèn vàng le lói. Tờ giấy ô ly trắng, nét chữ đều tăm tắp, từng dòng viết bằng mực xanh:

“Cô Hà thân mến,

Em không biết viết thư có hay không, nhưng em muốn nói với cô rằng em rất biết ơn cô rất nhiều. Trước khi cô đến dạy lớp em, em luôn nghĩ mình là một đứa trẻ không quan trọng, như hạt cát lạc giữa bãi biển mênh mông. Nhà em nghèo, em không có quần áo đẹp như các bạn, không có tiền đi học thêm. Em hay bị các bạn cười chê, nên em chỉ muốn ngồi yên một góc, làm người vô hình. Nhưng cô đã không bỏ qua em. Cô hay gọi em trả bài, khen em viết văn hay, động viên em tự tin hơn. Giờ em dám đứng lên phát biểu trước lớp rồi. Em cảm thấy mình không còn vô hình nữa. Em trồng luống hoa tigon ở góc sân từ hồi lớp Sáu. Ba em trước khi mất có dạy em trồng hoa này. Ba nói hoa tigon tuy nhỏ bé nhưng rất bền bỉ, sống được ở đất xấu, nắng hạn hay mưa bão đều không sợ. Giống như người nghèo vậy cô ạ, phải học cách bền bỉ. Hôm qua em thấy nó nở, em muốn hái tặng cô. Em không có tiền mua hoa đẹp như các bạn, nhưng em có thể hứa với cô rằng em sẽ cố gắng học thật giỏi, để sau này trở thành người có ích cho xã hội, như cô đã dạy. Đó là món quà em muốn dành tặng cô.

Minh Anh”

Hà đọc đi đọc lại, từng chữ một, từng câu một, như muốn khắc sâu vào lòng. Có câu em viết sai chính tả, có dòng bị nhòe vì giọt nước - không biết là mưa chiều đọng trên bàn hay là nước mắt em đã rơi khi viết. Cô đặt lá thư xuống bàn, nhìn ra cửa sổ nơi ánh đèn phố bắt đầu lên từng điểm vàng nhạt, lấp lánh như những vì sao nhỏ giữa lòng thành phố đang chìm vào màn đêm.

Ba năm làm giáo viên, Hà từng nhận nhiều lời cảm ơn, nhiều bó hoa đẹp được gói bằng giấy bóng lấp lánh. Nhưng lá thư này khác. Nó chạm đến một chỗ nào đó sâu thẳm trong lòng cô, nơi còn lưu giữ lý do ban đầu khiến cô chọn nghề này, lý do mà đôi khi cô tưởng đã phai mờ trong những ngày tháng bộn bề với giáo án, điểm số, và áp lực công việc.

***

Sáng hai mươi mốt tháng Mười một, nắng vàng rải đều khắp sân trường như tấm thảm óng ánh. Học sinh các lớp ùa ra xếp hàng chỉnh tề, ai cũng ôm trong tay những bó hoa tươi thắm được chuẩn bị từ sớm. Hoa hồng, hoa cúc, hoa ly... đủ màu sắc rực rỡ, thơm ngát, được gói cẩn thận bằng giấy bóng lấp lánh ánh kim.

Hà đứng trong hàng thầy cô, nhìn các em học sinh lớp 9A đang tíu tít chỉ trỏ về phía mình, cười đùa rôm rả. Chương trình văn nghệ bắt đầu với những tiết mục ngộ nghĩnh, đôi khi hơi lạc nhịp nhưng đầy nhiệt tình và tình cảm. Các em múa hát, đọc thơ, ca ngợi thầy cô với những lời lẽ chân thành dù còn non nớt. Tiếng vỗ tay rộn rã sau mỗi tiết mục, như làn gió mùa thu tràn đầy sức sống. Đến phần tặng hoa, từng em học sinh chạy lại trao hoa cho thầy cô, kèm theo những lời chúc ngọt ngào. Hà nhận những bó hoa từ tay học sinh, cảm ơn từng em với nụ cười ấm áp. Hoa đẹp, thơm, được gói cẩn thận - mỗi bó hoa là một tấm lòng, một sự trân trọng mà cô biết ơn.

Hà để ý thấy Minh Anh đứng một mình ở góc sân, lùi về phía sau. Tay em không cầm bó hoa nào. Một vài bạn trong lớp đang cầm những bó hoa to, giấy gói lấp lánh sặc sỡ, cười nói rôm rả khi trao cho thầy cô. Minh Anh đứng nhìn từ xa, mặt hơi đỏ, tay cầm chặt túi áo, miệng cắn môi như đang do dự điều gì đó. Khi các bạn đã tặng hoa xong và trở về hàng, tiếng cười vẫn vang vọng khắp sân, Minh Anh mới từ từ bước ra. Em đi chậm rãi, dường như mỗi bước chân đều nặng nề và do dự. Đến trước mặt Hà, em rút từ trong túi áo ra một cành hoa tigon, động tác cẩn thận như người mang báu vật quý giá.

Không phải một bó hoa lớn rực rỡ. Chỉ là một cành nhỏ, khoảng ba bông hoa tigon hồng nở rộ, mọc thành chùm. Cánh hoa mỏng manh, dính vài giọt sương sớm còn đọng lại long lanh như những hạt ngọc li ti. Không có giấy gói, không có ruy băng, chỉ có sợi dây cói buộc nhẹ quanh thân, giản dị đến không thể giản dị hơn.

“Cô ơi, em chăm cây tigon này từ lúc còn nhỏ xíu. Ba em dạy em trồng trước khi ba mất. Hôm qua nó mới nở, em hái tặng cô.”

Minh Anh đưa cành hoa lên, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả một đại dương cảm xúc. Giọng em nhỏ nhưng rõ ràng, run run vì xúc động. Hà cúi xuống, nhẹ nhàng nhận lấy cành hoa từ bàn tay gầy guộc của em. Cô ôm vai em, giọng nghẹn lại không nói thành lời: “Đây là món quà đẹp nhất cô nhận được hôm nay. Cảm ơn em rất nhiều.”

Minh Anh mỉm cười, nụ cười tươi như ánh nắng mai chiếu qua kẽ lá. Em quay người chạy về hàng, lần này không còn cúi gằm mặt như mọi khi, mà ngẩng cao đầu, tự tin và nhẹ nhõm, như gánh nặng đè trên vai đã được cởi bỏ.

Hà cầm cành hoa tigon trên tay, đưa lên hít nhẹ. Mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng mùi đất ẩm và nắng sớm, mùi của quê hương và tuổi thơ. Xung quanh cô là những bó hoa to, đẹp, rực rỡ sặc sỡ, tất cả đều quý giá và đáng trân trọng, mỗi bông hoa là một tấm lòng. Nhưng cành hoa nhỏ này khác. Nó mang trong mình cả một tấm lòng, một sự chăm chút công phu ngày này qua tháng nọ, một tình cảm trong trẻo không pha tạp chất gì, như dòng suối trong veo ở sâu trong rừng.

***

Chiều hôm ấy, sau khi học sinh về hết, để lại sân trường vắng lặng với những chiếc lá phượng rơi đầy đất, Hà ngồi lại văn phòng sắp xếp hồ sơ. Thầy Tuấn - giáo viên Toán dạy lâu năm nhất trường, bước qua, tay cầm tách cà phê đen còn bốc khói. Thầy liếc nhìn cành hoa tigon Hà đã cắm vào lọ nước trên bàn, những cánh hoa hồng phấn tươi rực rỡ dưới ánh chiều tà.

“Hoa đẹp đấy.”

Giọng thầy nhẹ nhàng, trong đó có cái gì đó sâu lắng.

Hà ngẩng lên mỉm cười: “Học sinh em tặng, thầy ạ.”

Thầy Tuấn gật gật đầu, nhấp một ngụm cà phê, rồi đi tiếp. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, thầy dừng lại, quay đầu nói với giọng đượm buồn nhẹ nhàng: “Thầy dạy gần ba mươi năm rồi. Những bông hoa như thế này, người ta nhớ lâu nhất đấy. Còn nhớ hơn cả những bó hoa đắt tiền.”

Hà nhìn theo bóng lưng gù của thầy, rồi lại nhìn cành hoa tigon. Cánh hoa hồng rực dưới ánh chiều, nhỏ bé nhưng kiên cường, giống như những học sinh nghèo vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

***

Tối về, Hà cẩn thận bọc cành hoa trong khăn giấy ẩm, mang về phòng trọ với lòng trân trọng như người mang một bảo vật. Cô cắm vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ đã cũ kỹ, đặt lên bàn làm việc. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống, cánh hoa như đang tỏa sáng, lung linh ánh vàng ấm áp.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố dần chìm vào đêm muộn. Đèn nhà cao ốc lần lượt bật sáng như những vì sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đô thị. Hà tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn bàn le lói. Ánh sáng mờ ảo rọi lên cành hoa tigon hồng, và cô biết rằng dù mai sau có khó khăn ra sao, dù cuộc sống có gian nan thế nào, cô vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường đã chọn, con đường của một người thầy giáo…

Truyện ngắn của Mai Hoàng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/canh-hoa-tigon-a30688.html