Cảnh Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc vì sao gây tranh cãi?
Cảnh Sơn Tùng M-TP đứng trên mô hình chim Lạc trong MV 'Come my way' đang tạo nhiều ý kiến trái chiều. Tranh cãi không chỉ nằm ở một tạo hình thị giác, mà còn ở cách biểu tượng văn hóa được đặt trong sản phẩm giải trí đại chúng.

Sơn Tùng M-TP trong MV "Come my way". Ảnh chụp màn hình
Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP ra mắt MV , sản phẩm hợp tác với rapper Tyga. MV nhanh chóng thu hút chú ý vì phần hình ảnh được đầu tư lớn, bối cảnh đặt tại Los Angeles và nhiều chi tiết gợi nhắc văn hóa Việt.
Trong MV, Sơn Tùng M-TP đưa vào nhiều chất liệu như chim Lạc, họa tiết rồng thời Lý, lễ hội đua bò An Giang, múa trò Xuân Phả, di sản Tràng An và một số chi tiết mỹ thuật truyền thống. Cách làm này cho thấy nam ca sĩ muốn đặt hình ảnh Việt Nam vào một sản phẩm giải trí có màu sắc quốc tế.
Tuy nhiên, tranh cãi xuất hiện ngay ở phần đầu MV. Sơn Tùng M-TP đứng trên mô hình chim Lạc, biểu tượng gắn với trống đồng Đông Sơn. Với một bộ phận khán giả, đây là tạo hình sân khấu. Họ xem đó là cách đặt biểu tượng Việt vào trung tâm của một MV hiện đại.
Nhưng với nhiều người khác, hình ảnh này gây cảm giác không thoải mái. Lý do nằm ở vị trí của biểu tượng. Khi chim Lạc được đặt dưới chân người trình diễn, cảnh quay dễ bị đọc thành sự hạ thấp một biểu tượng văn hóa.
Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc gây tranh cãi?
Chim Lạc không phải một đạo cụ thị giác thông thường. Trong đời sống văn hóa Việt, hình ảnh này gắn với trống đồng Đông Sơn, với văn minh Việt cổ và với ý niệm về cội nguồn. Vì vậy, khi chim Lạc xuất hiện trong sản phẩm giải trí, công chúng không chỉ nhìn nó bằng con mắt thẩm mỹ.
Trong phát ngôn được truyền thông ghi nhận, GS-TS Vũ Minh Giang cho rằng ông khuyến khích nghệ sĩ trẻ lấy ý tưởng từ lịch sử, văn hóa truyền thống để sáng tạo. Tuy nhiên, việc sáng tạo đó cần dựa trên hiểu biết thấu đáo và khoa học.
Theo ông, chim Lạc xuất hiện trên mặt và thân trống đồng. Trong khi đó, trống đồng là vật thiêng, từng được dùng trong những nghi lễ trang trọng của tổ tiên. Từ góc nhìn này, ông cho rằng không nên, thậm chí “không được phép” đứng trên hình tượng chim Lạc.
Ý kiến này làm rõ phần cốt lõi của tranh cãi. Vấn đề không nằm ở chuyện Sơn Tùng M-TP có được dùng chim Lạc hay không. Vấn đề nằm ở cách biểu tượng được đặt trong khuôn hình.
Một hình ảnh có thể đẹp về thị giác, nhưng vẫn gây tranh luận về văn hóa. Với biểu tượng có sức nặng lịch sử, tư thế đứng, vị trí cao thấp và quan hệ giữa con người với biểu tượng đều có thể làm thay đổi cách tiếp nhận.

Hình ảnh Tùng M-TP đứng trên chim Lạc gây tranh cãi. Ảnh chụp màn hình
Hai cách nhìn về Sơn Tùng M-TP và chim Lạc
Tranh cãi quanh cảnh Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc xuất phát từ hai cách nhìn khác nhau.
Ở cách nhìn thứ nhất, đây là một cảnh trình diễn. Nghệ sĩ đứng trên mô hình cách điệu để tạo cảm giác quyền lực, bay lên, dẫn đường hoặc chinh phục. Trong ngôn ngữ MV hiện đại, nhân vật chính đứng trên một cấu trúc lớn không phải điều xa lạ.
Nếu nhìn thuần túy bằng cảm giác thị giác, nhiều khán giả có thể thấy cảnh này bình thường. Họ không nhìn thấy ý xúc phạm. Họ chỉ thấy một biểu tượng Việt được đưa vào không gian quốc tế, giữa bối cảnh Los Angeles, cùng một sản phẩm có sự góp mặt của nghệ sĩ nước ngoài.
Ở cách nhìn thứ hai, chim Lạc là biểu tượng gắn với trống đồng và ký ức văn hóa Việt. Khi biểu tượng ấy nằm dưới chân người trình diễn, cảm giác phản cảm có thể xuất hiện.
Cả hai cách nhìn đều cho thấy một thực tế: biểu tượng văn hóa được nhìn bằng nhiều hệ quy chiếu khác nhau. Có người xem bằng thẩm mỹ sân khấu. Có người xem bằng ký ức văn hóa.
Từ chim Lạc đến câu chuyện đưa văn hóa Việt ra thế giới
Không nên vội vàng kết luận Sơn Tùng M-TP xem nhẹ văn hóa truyền thống chỉ từ một vài ý kiến cá nhân, dù đó là ý kiến của chuyên gia hay khán giả. Với Come my way, cho thấy nam ca sĩ đã có lựa chọn đáng ghi nhận: Đưa chất liệu Việt vào sản phẩm giải trí hiện đại, thay vì chỉ lặp lại công thức quốc tế quen thuộc.
Chim Lạc, rồng thời Lý hay các chi tiết văn hóa bản địa trong MV cho thấy nỗ lực tạo dấu hiệu nhận diện Việt Nam trong một sản phẩm có tham vọng tiếp cận công chúng rộng hơn. Vì vậy, tranh cãi quanh một cảnh quay cần được nhìn trong toàn bộ ý đồ sáng tạo của MV, thay vì khép lại bằng một phán xét nặng nề.
Một sản phẩm đại chúng luôn có nhiều cách đọc. Có người nhìn thấy sự mạnh dạn của nghệ sĩ khi đưa biểu tượng Việt vào không gian giải trí quốc tế. Có người lại băn khoăn về vị trí của biểu tượng trong khuôn hình. Sự khác biệt này không nên biến thành sức ép khiến nghệ sĩ quay lưng với chất liệu truyền thống.
Nếu mọi thử nghiệm với biểu tượng văn hóa đều dễ bị đẩy thành tranh cãi, nhiều ê kíp sẽ chọn con đường an toàn hơn. Họ có thể làm những MV đẹp, hiện đại, chỉn chu, nhưng ít dấu vết Việt Nam. Khi đó, văn hóa bản địa lại đứng ngoài những sản phẩm đại chúng có sức lan tỏa.
Làm thế nào để đưa các biểu tượng văn hóa Việt Nam tiếp cận công chúng thế giới mới là câu chuyện đáng bàn sau tranh cãi này. Biểu tượng truyền thống không thể bị giữ mãi trong không gian trưng bày. Nó cần được làm mới trong âm nhạc, điện ảnh, thời trang và các sản phẩm giải trí.
Sơn Tùng M-TP có quyền sáng tạo với chim Lạc. Công chúng cũng có quyền bày tỏ cảm nhận trước cách biểu tượng ấy xuất hiện trong MV. Giữa quyền sáng tạo của nghệ sĩ và cảm nhận văn hóa của công chúng cần có một điểm chung. Điểm chung đó không phải là sự né tránh, mà là cách xử lý hình ảnh đủ mới, đủ thuyết phục và đủ trân trọng.
Văn hóa Việt muốn đi xa hơn phải bước vào sản phẩm đại chúng nhiều hơn. Nhưng để đi xa, biểu tượng văn hóa không chỉ cần xuất hiện cho đẹp mắt. Nó cần được đặt trong một ngữ cảnh giúp công chúng nhìn thấy sự sáng tạo của nghệ sĩ, đồng thời vẫn nhận ra giá trị đã làm nên sức sống của biểu tượng đó.
"MV Come my way" của Sơn Tùng - MTP.











