Cào chằng chằng - sinh kế mùa nước cạn ở Mũi Né
Tháng Chạp, khi gió bấc đổi hướng, thủy triều rút để lộ bãi cát thênh thang ở bãi sau Mũi Né cũng là mùa ngư dân cào chằng chằng mưu sinh.

Nhộn nhịp cào chằng chằng tại khu vực bãi sau Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng)
Đi cào chằng chằng
Những ngày này, khu vực bãi sau Mũi Né trở nên nhộn nhịp. Trên bãi cát trải dài, từng tốp ngư dân lội nước kéo lồng cào, tranh thủ những con nước rút cuối buổi sáng để kịp gom “lộc” từ biển mang về điểm tập kết.

Anh Lê Tùng Nhân ngư dân khu phố 15, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng
Anh Lê Tùng Nhân, khu phố 15, phường Mũi Né, cho biết anh thường có mặt từ khoảng 3 giờ sáng để cào chằng chằng. “Chằng chằng có quanh năm, nhưng phải canh con nước. Khi thủy triều rút sâu thì đi cào, mỗi buổi cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng”, anh Nhân chia sẻ.
“Mùa này chằng chằng nhiều, trải dài từ Long Sơn đến Suối Nước, chỗ nào cũng có nên người ta đi cào nhiều”
Ông Lê Thanh Minh, khu phố 15, phường Mũi Né,
Theo ông Lê Thanh Minh (52 tuổi), cha anh Nhân, mùa này chằng chằng xuất hiện nhiều, trải dài từ khu vực Long Sơn đến Suối Nước. “Khi không có việc làm hồ hay biển động khó ra khơi, bà con lại tranh thủ đi cào. Cào xong thì sàng lại, đóng bao bán cho thương lái”, ông Minh nói.

Sau khi cào chằng chằng xong, ngư dân đóng bao chở về điểm tập kết

Những bao chằng chằng được lắp đầy sau mỗi đợt cào tại khu vực bãi sau Mũi Né (Lâm Đồng)
Chằng chằng (có tên gọi khác là Phù Du biển), tên ngư dân dùng để gọi loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ gần giống với con nghêu, sò, nhưng kích thước nhỏ xíu.

Chằng chằng là loài nguyễn thể hai mảnh, nhỏ được dùng làm thức ăn cho tôm.
Chúng sống vùi dưới cát gần bờ ở vùng biển mặn, có thủy triều lên xuống như: Rạng, Mũi Né (phường Mũi Né), xã Tiến Thành, xã Hòa Thắng (Lâm Đồng)... Chằng chằng được chế biến làm thức ăn nuôi tôm.

Ngư dân cào chằng chằng dọc khu vực biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng

Cào xong, ngư dân vác lên đóng bao

Ngư dân giặt lưới sau khi thu về chiến lợi phẩm
Dụng cụ cào chằng chằng khá đơn giản, gồm một lồng cào bằng inox gắn cán gỗ dài hơn 2 m. Phần miệng lồng có các răng nhọn để găm xuống cát, phía sau gắn lưới dài khoảng 3 m. Khi cào, lồng được kéo chìm dưới nước, buộc thêm dây vào hông để trợ lực.
Ông Trần Văn Thành, khu phố 5 (Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng), 63 tuổi đang cố những đợt cào cuối cùng, cho biết “ngư dân chúng tôi quen rồi, lớn tuổi nên không còn làm nặng được. Nghề này, cũng đắp đổi ngày kiếm trăm ngàn đồng sống được rồi”.
Sinh kế mùa nước cạn
Sau mỗi buổi cào, chằng chằng được tập trung thành từng đống, dùng rổ thưa sàng bỏ rác, cát rồi đóng bao chở về các điểm thu mua. Giá thu mua dao động từ 22.000 - 25.000 đồng/kg, tùy thời điểm. Mùa này nguồn nhiều nên thành quả lao động của ngư dân cũng khá hơn.

Thủy triều rút tại bãi sau Mũi Né tỉnh Lâm Đồng là một đời sống hiền hòa bình dị

Ngư dân sống bằng nghề cào chằng chằng ở khu vực bãi sau Mũi Né tỉnh Lâm Đồng

Công đoạn sàng lọc rác trước khi chở đi cân cho các cơ sở thu mua

Hai cha con chú Minh và anh Nhân với chiến lợi phẩm từ buổi sáng nay
Tại khu vực bãi sau Mũi Né hiện có ít nhất ba điểm thu mua chằng chằng. Anh Phạm Văn Hiền, chủ một cơ sở thu mua ở khu phố 5, cho biết mỗi ngày có khoảng 40 người bán chằng chằng cho cơ sở.
“Hàng thu mua buổi sáng thì chiều tối phải vận chuyển ra Cam Ranh (Khánh Hòa) ngay để kịp làm thức ăn cho tôm hùm, không để qua ngày được”, anh Hiền nói.

Cào chằng chằng - nghề mưu sinh trong mùa cạn ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng
Theo ngư dân địa phương, sản lượng chằng chằng phụ thuộc nhiều vào thời tiết và con nước. Có năm nhiều, năm ít, thậm chí có năm gần như không xuất hiện. Năm nay, nguồn chằng chằng khá dồi dào nên nhiều người tranh thủ lúc nhàn rỗi tham gia cào để tăng thêm thu nhập.

Chằng chằng loài nhuyễn thể dùng làm thức ăn cho tôm là nguồn sống cho ngư dân ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng
Với nhiều ngư dân lớn tuổi, cào chằng chằng là công việc “vừa sức” để đắp đổi cuộc sống. Ông Trần Văn Thành (63 tuổi), khu phố 5, phường Mũi Né, cho biết: “Tuổi cao không còn làm việc nặng, nghề này quen tay rồi, mỗi ngày kiếm trăm nghìn đồng cũng đủ chi tiêu”.
Thời vụ chằng chằng không có giới hạn, phụ thuộc vào thủy triều. Chính vì vậy, tạo thêm cho ngư dân nguồn sinh kế khi nhàn rỗi. Hoặc những khi mùa gió bấc về, biển thu nhập cũng bấp bênh. Ngư dân lại xuống biển kiếm sống bằng nghề cào chằng chằng.
Vào mỗi buổi sáng sớm, hình ảnh bãi biển Mũi Né với từng nhóm ngư dân lội nước cào chằng chằng tạo nên nhịp sống lao động bình dị. Không ít du khách tản bộ trên bờ biển dừng chân quan sát, ghi lại khoảnh khắc đời thường của làng biển.

Du khách xem cào chằng chằng ở Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng)
Du khách Vicky Thắm (TP. Cần Thơ) chia sẻ: “Nhìn bà con cần mẫn mưu sinh trên bãi biển lúc sáng sớm rất yên bình. Đây là hình ảnh đời sống rất đẹp mà du khách có thể cảm nhận khi đến Mũi Né”.
Cào chằng chằng theo mùa nước cạn không chỉ giúp ngư dân có thêm sinh kế lúc nhàn rỗi, mà còn góp phần tạo nên bức tranh sinh hoạt đặc trưng của vùng biển Mũi Né mỗi độ gió bấc về.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cao-chang-chang-sinh-ke-mua-nuoc-can-o-mui-ne-419981.html












