Người liệt sĩ ấy... là cha con! (Bài 3): 'Đây là cơ hội để cha trở về'
Với thân nhân các liệt sĩ, những kỷ vật là 'chứng nhân' của lịch sử, nhắc nhớ thế hệ sau về những chuyện 'không thể nào quên'. Thiệt thòi hơn những người khác, ông Lê Trần Phú (thôn Đoan Vỹ, xã Hoằng Lộc) chưa một lần gặp cha và cũng không có bất cứ kỷ vật gì gợi nhớ về cha, ngoài tấm ảnh 3x4.

Ông Lê Trần Phú không khỏi xúc động khi cầm trên tay Bằng Tổ quốc ghi công cha mình.
Từ khi “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được phát động, ông Lê Trần Phú gần như không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Mỗi ngày, ông đều đọc báo, xem tivi, tìm kiếm thông tin trên mạng... theo dõi những câu chuyện về các liệt sĩ được tìm thấy sau hàng chục năm nằm lại nơi chiến trường. Ông hi vọng cha mình - liệt sĩ Lê Trần Chước sẽ được tìm thấy trong chiến dịch.
Năm 1962, khi con trai vừa chào đời được 4 ngày, trên đường hành quân, ông Lê Trần Chước tranh thủ ghé qua nhà ít phút để nhìn mặt con rồi tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất hai cha con được gặp nhau. Từ đó, gia đình không còn nhận được tin tức gì thêm, ngoài việc biết rằng người lính trẻ vẫn đang chiến đấu nơi chiến trường miền Nam.
Trước ngày nhập ngũ, gia đình kịp chụp cho ông một bức ảnh 3x4 để làm kỷ niệm. Và đó cũng là dáng hình duy nhất người con trai có về cha mình.

Bức hình là kỷ vật duy nhất, liệt sĩ Lê Trần Chước để lại cho gia đình.
Liệt sĩ Lê Trần Chước hy sinh năm 1967 tại chiến trường miền Nam. Tuy nhiên, phải đến năm 1975, khi đất nước thống nhất, gia đình mới nhận được giấy báo tử. Ngoài tờ giấy báo tử và bức ảnh 3x4 đã bạc màu, liệt sĩ Lê Trần Chước không còn kỷ vật nào. Bởi vậy, suốt 64 năm qua, hình ảnh về người cha trong ông Phú được bồi đắp từ những lời kể của mẹ và ông bà, cùng niềm tự hào về một người chiến sĩ đã dành trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Tuy nhiên, thời gian càng lùi xa, những người từng biết và gắn bó với liệt sĩ Lê Trần Chước cũng lần lượt qua đời. Ông nội, bà nội rồi đến mẹ ông đều đã đi xa. Với ông Phú, mỗi sự mất mát ấy cũng đồng nghĩa với việc những ký ức về cha mình vơi đi thêm một phần.

Ông Phú luôn đau đáu nhớ về cha mình - liệt sĩ Lê Trần Chước.
Tuy nhiên, có một điều mà ông vẫn thường được nghe từ những người thân và bà con trong làng rằng: ông có nhiều nét giống cha, từ khuôn mặt đến dáng người.
“Mỗi lần nghe mọi người nói vậy, tôi lại thấy như cha vẫn còn đâu đó trong cuộc sống này”, ông Phú không giấu được niềm hạnh phúc nói.
Có lẽ, với ông Lê Trần Phú, tình cha con không được đo bằng những năm tháng được ở bên nhau, mà bằng hành trình gần 6 thập kỷ đi tìm nơi người cha đã ngã xuống.
Dù chưa một lần được nghe giọng nói hay cảm nhận vòng tay của cha nhưng ông Lê Trần Phú chưa bao giờ từ bỏ hy vọng đưa cha ông trở về với quê hương.
Chiến trường miền Nam quá rộng lớn, trong khi những thông tin về liệt sĩ Lê Trần Chước còn lại quá ít. Ngoài dòng thông tin ngắn gọn trong giấy báo tử ghi ông hy sinh năm 1967 tại chiến trường miền Nam, gia đình không có thêm bất kỳ manh mối nào về đơn vị chiến đấu hay địa điểm cụ thể nơi ông nằm lại.
Hành trình tìm cha của ông Lê Trần Phú vẫn chưa có lời đáp. Và đó cũng là lý do, kể từ khi "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được triển khai, ông luôn dõi theo từng thông tin với một niềm hy vọng chưa bao giờ nguôi ngoai: biết đâu, sau ngần ấy năm chờ đợi, gia đình sẽ có cơ hội được đón cha trở về.
Bởi vậy, sau gần 60 năm, hành trình tìm cha của ông Lê Trần Phú vẫn chưa có lời đáp. Ông vẫn luôn hy vọng và chờ đợi “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là cơ hội để ông được đón cha về nhà.











