Cặp vợ chồng khuyết tật quyết 'săn con', bé trai chào đời cả nhà cùng khóc
Vợ khuyết tật tay chân, chồng mất khả năng sinh dục sau tai nạn, họ từng tuyệt vọng, cho đến khi con trai ra đời – khoảnh khắc khiến cả nhà vỡ òa trong nước mắt.
Video: Vợ chồng anh Lương Đình Toản chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc vỡ òa khi đón con đầu lòng
Ngôi nhà nhỏ mới xây của vợ chồng anh Lương Đình Toản (44 tuổi) và chị Trần Thị Bích (41 tuổi) ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, những ngày này rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng cười giòn tan của bé Lương Anh Minh (2 tuổi) vang khắp sân, lúc thì chạy lon ton vòng quanh nhà, lúc lại đẩy xe lăn cho bố hay nhảy lên lưng mẹ ôm cổ.
Cuộc sống chưa bao giờ hết vất vả với cặp vợ chồng cùng mang khuyết tật, sự xuất hiện của cậu con trai biến mọi khó khăn thành động lực, tiếp thêm sức mạnh để họ không ngừng bước tiếp.
Chị Bích từng là cô bé khỏe mạnh. Nhưng một cơn sốt co giật năm 3 tuổi đã để lại di chứng, khiến tay và chân trái yếu, dáng đi tập tễnh.
Anh Toản gặp tai nạn khi đang làm thuê ở tuổi 23. Vật nặng đè lên lưng khiến anh chấn thương cột sống, liệt tủy, mất hoàn toàn cảm giác hai chân và khả năng sinh dục, bài tiết. Tin sét đánh ấy khiến chàng trai trẻ rơi vào tuyệt vọng, suốt thời gian dài anh không dám mơ về tương lai, càng không nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị, họ dọn về chung sống từ đầu năm 2017. (Ảnh: NVCC)
Họ gặp nhau năm 2015 trong một câu lạc bộ dành cho người khuyết tật. Những tin nhắn hỏi thăm rụt rè ban đầu dần trở thành sợi dây kết nối hai mảnh đời lạc lõng. Khi biết họ yêu nhau, hai bên gia đình đều kịch liệt phản đối vì sợ con sẽ càng khổ hơn.
Bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị, họ dọn về chung sống từ đầu năm 2017, bắt đầu hành trình viết tiếp cuộc đời bằng tình yêu và lòng kiên định.
Anh Toản chế riêng cho mình một chiếc xe ba bánh, ngày ngày đi chở hàng thuê. Chị Bích phụ giúp bằng việc làm thêm việc vặt. Họ tằn tiện từng đồng, vun đắp tổ ấm giản dị nhưng trong lòng vẫn đau đáu có một người con.
“Chúng tôi đều khuyết tật, càng thấu hiểu nỗi thiệt thòi. Càng thấu hiểu, lại càng khao khát được có một đứa con”, chị Bích nói. Bản năng làm mẹ thôi thúc chị bất chấp khó khăn sức khỏe lẫn kinh tế, đặt hy vọng vào y học hiện đại.
Năm 2019, sau nhiều đắn đo, vợ chồng gom góp tiền, vay mượn bạn bè rồi khăn gói lên Hà Nội, đến Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ để thăm khám. Qua thăm khám sàng lọc và kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy cả hai vợ chồng đều đảm bảo sức khỏe để IVF.
Anh Toản nhớ lại: “Lúc đó tôi hạnh phúc lắm vì biết vẫn còn cơ hội được làm bố. Tôi từng rất tự ti vì cơ thể tàn tật, chẳng thể sinh hoạt chuyện vợ chồng và sẽ chẳng thể có con, nhưng y học hiện đại lại giúp tôi làm được điều không tưởng”.
Ca vi phẫu Micro-TESE thành công ngay lần đầu. Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc bệnh viện, cho biết đây là một trong những trường hợp đặc biệt xúc động vì niềm hy vọng quá mong manh, nhưng kết quả lại ngoài mong đợi.
14 ngày sau chuyển phôi, chị Bích đi xét nghiệm beta HCG. Khi chỉ số báo dương tính, cả hai ôm nhau bật khóc. “Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn kể từ khi ngồi xe lăn”, anh Toản nói.
Dù biết mình đã mang thai, hai vợ chồng vẫn giấu kín vì sợ "nói trước bước không qua". Mãi đến tháng thứ 5, khi bác sĩ xác nhận thai kỳ ổn định, chị Bích mới dám báo tin cho gia đình.

Vợ chồng chị Bích cùng con trai trước ngôi nhà mới xây. (Ảnh: Như Loan)
Thai kỳ diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi. Dù có lúc đau nhức vì thai lớn, cơ thể vận động kém, chị Bích vẫn ăn uống tốt, giữ tinh thần lạc quan. Đến tuần thứ 37, bé trai đầu lòng chào đời khỏe mạnh.
Giây phút nhìn thấy bé trai kháu khỉnh, không chỉ gia đình nội ngoại mà cả những người từng hoài nghi, từng ngăn cấm đều bật khóc vì hạnh phúc. “Bé trai là món quà lớn nhất cuộc đời tôi”, anh Toản nói, mắt lấp lánh khi nhìn con chơi trước hiên nhà.
Hai năm sau, căn nhà tuy còn đơn sơ nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Vào những ngày nắng, anh Toản lại ngồi xe ba bánh ra chợ chở hàng thuê, chị Bích ở nhà vừa trông con vừa làm những công việc gia đình. Dẫu thu nhập bấp bênh, nhưng tình yêu và sự sẻ chia chưa bao giờ vơi đi trong căn nhà nhỏ.
Từ hai phận người từng tưởng không thể có con, giờ đây họ làm cha mẹ theo cách riêng, đầy nghị lực, yêu thương và không ngừng hy vọng.