Từ chuyện 'bầy kiến nhỏ' đến âm lượng loa ngoài
'Đi tàu điện ở Việt Nam không giống đi tàu điện ở các nước phát triển', bạn tôi đúc kết, và giải thích: 'Cái không giống lớn nhất đó là... mọi người nói chuyện, mở điện thoại loa ngoài vô tư xả láng như chỗ không người'. Có thể xác minh lại điều đó qua việc đi tàu điện ở TPHCM hoặc Hà Nội vào mỗi chiều cuối tuần, khi công suất các toa tàu tăng lên, khi mọi lời khuyên và nguyên tắc trật tự nơi công cộng trở nên vô nghĩa.
Hội chứng “một bầy kiến nhỏ”
Cũng đã có nhiều người khen ngợi tính cách uyển chuyển của người Việt trong nhiều tình thế khó khăn. Phải thừa nhận tính giỏi “ứng biến” theo hoàn cảnh đem lại nhiều cái hay song cũng là thứ lấy đi ở người Việt tính tuân thủ những kỷ luật, đặc biệt là kỷ luật làm nên phép văn minh nơi công cộng. Chẳng mấy người ý thức tuân thủ quy định khi xảy ra những thử thách, đặc biệt là các sự cố khách quan, họ dễ dàng để cho lề thói bản năng chi phối. Sau đó, đổ lỗi cho điều kiện khách quan là con đường gần nhất để giải thích cho sự thiếu kiên định vào các hệ thống nguyên tắc chung.

Một dạo, báo chí nói nhiều tới thói xấu không biết xếp hàng của người Việt. Cũng phải qua vài ba chục năm thì tình trạng “một bầy kiến nhỏ” ở người Việt mới được cải thiện phần nào. Trong siêu thị, nơi sân bay, ở ga tàu hay chỗ thu ngân bệnh viện... đã có trật tự hơn. Có những người biết xếp hàng chờ tới lượt mình mà không than thở và cũng có những người biết nhắc nhở người khác phải biết tôn trọng các nguyên tắc chung, dù cho ở đó có quy định cụ thể hay là không.
Nguyên tắc lớn nhất nằm trong những mặc định về cách cư xử, mà ta gọi là văn hóa công cộng. Điều này được tôi rèn qua cái thấy, cái biết, cái nhận thức về trách nhiệm cá nhân trong một môi trường, một xã hội biết tiếp thu văn minh.
Dù thì đây đó vẫn còn chuyện những người “xông lên như chẳng biết” hay “mày biết bố là ai không” nhưng nói chung, trong việc tôn trọng nguyên tắc văn minh công cộng thể hiện qua văn hóa xếp hàng, người Việt đã có một sự tiến bộ đáng kể. Điều này không chỉ dừng lại ở một hình ảnh cộng đồng mà đến lượt nó, xây dựng nơi mỗi thành viên cộng đồng nhận thức về sự bình đẳng và công bằng, những giá trị giúp cho con người trong cộng đồng đó có được nhân vị xứng đáng hơn.
Ngoài ra, một thời, nơi công cộng người ta để các bảng “cấm xả rác” hay “cấm khạc nhổ”, nay các “lời nhắc nhở” đó đã vắng dần, mà được thay bằng các thùng rác công cộng, nhà vệ sinh công cộng. Ở đây, nhận thức cộng đồng đã đi cùng với các điều kiện để đảm bảo cách cư xử đúng mực văn minh đạt được sự nhất quán cao trong thực tế.
Dĩ nhiên, nói như vậy vẫn không thể bỏ qua các ngoại lệ, đặc biệt trong những điều kiện có tính “thử thách” thì cũng như văn hóa xếp hàng, cái tính “ai sao ta vậy” vẫn là một thứ bản năng cư xử khiến cho người Việt dễ dàng phá bỏ cách ứng xử đúng mực, nhất là những nguyên tắc bất thành văn và hành xử tự nguyện, không có hệ thống kiểm soát hay chế tài. Rác vẫn được ném ngay cổng trường sau giờ học giáo dục công dân nói về ý thức vệ sinh công cộng, những núi rác khổng lồ sau những đêm hội hè...
... và rác âm thanh
Âm thanh là thứ có thể cảm nhận được, nhưng không nhìn thấy được. Đó là lý do nó đến sau trong sự nhận thức của người Việt. Ném một mớ rác ra đường, bạn sẽ tự thấy xấu hổ (nếu bạn biết đó là điều phản văn minh) hoặc sẽ bị người khác coi thường, thậm chí bị nộp phạt trong một số trường hợp. Nhưng điều đó gần như không xảy ra khi bạn ném ra nơi công cộng một âm thanh. Điều này giải thích cho chuyện người ta vô tư “xả rác” âm thanh ở bất kỳ đâu.
Những nhóm chơi xe phân khối lớn có thể phô trương sự “ngầu lòi” của mình bằng cách đi dàn hàng ngang và nẹt pô một cách công khai trên các con phố chật hẹp vào các ngày cuối tuần. Tiếng còi trong khi tham gia giao thông trở nên thừa thãi hóa ra là chuyện rất nhỏ so với việc gắn loa thùng lên xe và vừa chạy giữa phố vừa phát nhạc hết công suất. Dĩ nhiên bao giờ cũng vậy, những người làm việc đó cần trang bị một khuôn mặt phớt đời ung dung, thách thức mọi ánh nhìn và sự tỏ thái độ khó chịu của những người xung quanh. Rõ ràng không có điều luật nào cấm cản họ làm thế cả. Nhưng nếu biết coi âm thanh mà mình tạo ra cũng là một thứ rác thì họ đã không thể thách thức xung quanh đến vậy. Những người hát karaoke cũng không biết mình xả rác vào không gian chung cũng như không thể tự biết mức độ thảm họa của giọng hát mình, vì thế họ sẽ hát và mở volume hết cỡ. Đòi hỏi một sự đặt mình vào người khác để hiểu sự phiền toái do mình gây ra có vẻ như là một thứ quá mức với những “giọng ca phá làng phá xóm”.
Nhận thức được thanh âm cũng là một loại rác có lẽ nên bắt đầu từ chiếc điện thoại thông minh. Làm sao để người dùng biết rằng, loa ngoài của chiếc điện thoại cũng có thể tạo ra một thứ thảm họa thanh âm, gây phiền toái cho người khác ở nơi công cộng. Trên tàu điện, trong thang máy, trong phòng chờ khám bệnh hay trong quán cà phê, trung tâm thương mại... đâu đâu cũng thấy những người cố tình mở lớn loa ngoài và mắt thì dán vào màn hình. Những chương trình hài kịch nhảm nhí cho đến các clip tin giật gân, từ các mẩu TikTok quảng cáo mỹ phẩm đến các bản nhạc chợ... tất cả, chúng cứ ra rả phát ở chế độ loa ngoài của những chiếc điện thoại.
Lắm khi còn có cả các cuộc gọi, livestream vẫn với loa ngoài, như giữa chốn không người. Vẫn với một sự phớt lờ trước sự khó chịu xung quanh, chủ nhân các chiếc điện thoại thông minh đang mở hết âm lượng loa ngoài chỉ với ý nghĩ giản đơn: “Ai khó chịu thì cứ lấy điện thoại của mình ra mà mở lớn loa ngoài, thay vì ý kiến ý cò kẻ khác tắt máy”.
Anh bạn người nước ngoài nhắc đến đầu bài viết cười mỉa mai kể rằng, ở trên tàu điện, anh đã nhắc một thanh niên và suýt bị anh ta gây chuyện. Một lần khác, khi đi cắm trại trong rừng với một vài người bạn nước ngoài, gặp phải một nhóm thanh niên mang theo loa thùng mở nhạc sàn phá tan cảnh yên tĩnh, anh ta cũng nhắc nhở và suýt nữa thì có một trận ẩu đả.
“Bài học văn minh nơi công cộng vẫn còn dài và khó với người Việt thì phải?”, anh bạn nói.
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/tu-chuyen-bay-kien-nho-den-am-luong-loa-ngoai/