Câu chuyện cuộc sống: chiếc áo ấm đầu đông

Không khí lạnh tràn về bất chợt khiến Nam co ro ở sân bay. Cách đây vài ngày, anh đi công tác, trời vẫn còn nắng như đổ lửa, mà nay thời tiết lạnh thấu xương. Chưa kịp chuẩn bị áo ấm nên Nam nép mình vào một góc, thỉnh thoáng ngoái đầu nhìn về phía cửa ra vào xem bác lái xe đến chưa.

Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Tình cờ anh nghe được câu chuyện của một người đàn ông chừng ngoài 60 tuổi và một cậu thanh niên còn rất trẻ. Cứ ngỡ họ là bố con nhưng không phải, họ là thầy trò. Cậu thanh niên học xong cấp 3 thì đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi trở về, thương gia đình khó khăn, cậu quyết định học tiếng Nhật để đi xuất khẩu lao động, với hy vọng tương lai tươi sáng hơn với hai mẹ con.

Hôm nay, mẹ bị ốm, nhà lại neo người nên không có ai đưa cậu ra sân bay. Chỉ có thầy giáo năm xưa ra tiễn cậu. Hai thầy trò mừng vui, thầy động viên trò cố gắng làm việc, sau này trở về hãy theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên mà mình từng ao ước. Ông tặng cho học trò chiếc áo ấm và bảo: “Thầy nghe nói bên đó lạnh lắm. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Thầy tặng con chiếc áo ấm. Mong rằng nó sẽ mang lại sự ấm áp cho con trong những ngày đông bên đó!”. Nghe thầy nói vậy, cậu thanh niên ôm chầm lấy thầy, nước mắt lưng tròng. Cậu cảm nhận được tình phụ tử nơi người thầy của mình. Người thầy sau đó nhìn trò khuất bóng mới trở về.

Không hiểu sao, nước mắt Nam trào ra. Dường như anh cảm nhận được mình trong câu chuyện của cậu thanh niên kia. Bao ký ức thân thương về người thầy những năm cấp 3 trở về như mới ngày hôm qua.

Ngày đó, Nam là cậu học sinh nghịch ngợm nhất lớp, tuần nào cũng bị mời phụ huynh. Bố mẹ, thầy cô, bạn bè khuyên nhủ nhưng Nam đều không nghe. Sau này, thầy Vinh dạy môn toán về chủ nhiệm lớp Nam thì anh mới thay đổi. Trước khi nhận lớp, thầy Vinh đã được nhà trường “tóm tắt” tiểu sử của lớp, nhấn mạnh về một số học sinh nghịch ngợm, trong đó có Nam.

Thầy bước vào lớp bằng nụ cười hiền, nói chuyện với cả lớp như một người bạn. Thầy khuyến khích học sinh nói về mong muốn của mình với thầy chủ nhiệm. Những mong muốn chính đáng thầy luôn đáp ứng, ngược lại, thầy chỉ có mong muốn các em hãy chia sẻ với thầy những điều các em gặp phải để thầy hỗ trợ các em một cách tốt nhất.

Biết nguyên nhân khiến Nam trở nên bất cần xuất phát từ hoàn cảnh gia đình bố mẹ mỗi người một ngả, kinh tế khó khăn nên thầy thường xuyên chia sẻ, động viên Nam cố gắng. Thầy không quản ngại cuối tuần đạp xe chục cây số đến nhà phụ đạo cho Nam, giúp anh nắm chắc các kiến thức bị hổng từ những năm học trước.

Một ngày đầu đông, khi đến dạy Nam học, thầy thương trò không có áo khoác mặc. Ngồi bên bếp lửa, thầy bảo, vì sự tiến bộ của Nam thời gian qua, ngày mai thầy sẽ có quà cho anh. Trong ngày hôm đó, thầy trích một phần lương, đạp xe lên tận chợ huyện mua một chiếc áo khoác mới tặng học trò. Sự quan tâm của thầy khiến Nam dần thay đổi. Anh tự dặn lòng mình phải cố gắng để không phụ công mẹ, công thầy.

Kể từ khi có thầy Vinh, lớp Nam học hành sôi nổi hẳn, thành tích cũng được nâng lên nhanh chóng. Nhưng thầy luôn nói rằng điều làm thầy hạnh phúc nhất là cả lớp đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Nam từ một cậu học sinh chưa từng xếp trong top học sinh khá của lớp bỗng lội ngược dòng, có thành tích vượt trội, được nhà trường vinh danh.

Nam cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì đã gặp được người thầy vĩ đại, giúp anh bước qua bóng tối để có tương lai rực rỡ. Chiếc áo thầy tặng Nam vẫn giữ gìn cẩn thận trong suốt những năm qua. Với anh, đó là món quà vô giá thắp sáng những yêu thương trong những ngày đông lạnh giá và cả cuộc đời.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cau-chuyen-cuoc-song-chiec-ao-am-dau-dong-402325.html