Câu chuyện cuộc sống: nhớ mãi người thầy của tôi

Năm học lớp 5, tôi được chọn vào đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thầy Hải là người được Ban Giám hiệu tin tưởng, giao đứng lớp bồi dưỡng chúng tôi.

Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên thầy Hải đến lớp, gương mặt thầy hiền từ, cùng nụ cười tỏa nắng. Thầy đi một chiếc xe đạp cũ và mặc bộ quần áo giản dị. Vì chưa được thông báo sẽ có giáo viên mới nên chúng tôi rất bất ngờ, xen lẫn hồi hộp. Thầy nhanh chóng làm quen, giúp chúng tôi cởi mở hơn.

Thầy Hải có chuyên môn tốt, phương pháp dạy cuốn hút và đặc biệt rất tâm lý với học trò. Thầy dạy theo chuyên đề, mỗi chuyên đề thầy dạy một cách cặn kẽ, lấy nhiều ví dụ sinh động để chúng tôi nhanh hiểu bài. Tôi ấn tượng với những bài giảng môn tiếng Việt, thầy luôn lấy những câu ca dao, tục ngữ về tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, đất nước,… để phân tích. Thầy rất tôn trọng ý kiến, góc nhìn riêng của học trò. Nhờ đó, chúng tôi học tập với tâm thế hứng khởi và tự tin.

Mỗi khi chúng tôi buồn, thầy lại thành “chuyên gia tâm lý” an ủi, động viên, xua tan những khúc mắc trong lòng chúng tôi. Thầy thường xuyên kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện ý nghĩa, về lối sống đẹp, những tấm gương người tốt việc tốt không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Thầy cũng đưa chúng tôi đến nhiều di tích lịch sử, văn hóa để tham quan, hiểu hơn về nguồn cội. Không chỉ là người thầy trao truyền kiến thức, thầy còn là một người truyền cảm hứng cho chúng tôi phấn đấu.

Tôi nhớ, một khoảng thời gian thầy bị ốm nhưng vẫn cố gắng lên lớp vì không muốn chúng tôi bỏ lỡ kiến thức. Sau đó, thầy bị sốt cao, phải đi viện. Chúng tôi lo lắng, xin phép thầy hiệu phó đến thăm thầy. Nghe được cuộc trò chuyện của thầy với một đồng nghiệp, chúng tôi vô cùng xúc động. Thì ra thầy muốn trang bị cho chúng tôi hành trang vững chắc nhất để bước vào kỳ thi học sinh giỏi đang đến gần nên vẫn lên lớp mặc dù người không khỏe. Sau lần đó, chúng tôi càng yêu quý, kính trọng và biết ơn thầy hơn. Chúng tôi bảo nhau quyết tâm thi thật tốt để mang giải thưởng về cho trường, để thầy được tự hào về chúng tôi.

Ngày thi đến, thầy cùng bố mẹ đưa chúng tôi đến trường thi. Thầy chúc chúng tôi bình tĩnh, tự tin làm bài tốt. Tôi nhớ mãi dáng người nhỏ bé của thầy, ánh mắt không ngừng hướng về phòng thi của chúng tôi.

Năm đó, tôi và 2 bạn khác đoạt giải. Ngày nhà trường thông báo kết quả, tôi vui sướng, chạy đến cảm ơn thầy. Thầy xoa đầu và cổ vũ tôi cố gắng phát huy. Cũng nhờ giải thưởng này, tôi được tuyển thẳng vào một trường chuyên, mở ra nhiều cơ hội trong hành trình học tập.

Thật may mắn và hạnh phúc khi trong hành trình khôn lớn, trưởng thành của tôi có một người thầy hiền lành, đức độ. Nhiều năm trôi qua nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ về thầy luôn sống mãi trong trái tim tôi. Thầy chính là điểm tựa, động lực để tôi và các thế hệ học trò không ngừng cố gắng trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Dù trên bước đường đời có nhiều chông gai, thử thách nhưng khi nghĩ về thầy cùng những bài học giản dị mà thấm thía năm xưa, tôi lại có thêm sức mạnh để tiến về phía trước.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cau-chuyen-cuoc-song-nho-mai-nguoi-thay-cua-toi-431025.html