Câu chuyện kỷ luật: Rình... thủ trưởng!

Hớt hải dắt xe vào cổng cơ quan, Đại úy Chính liếc ngay vào khu vực đỗ xe ô tô, rồi thở phào: 'Xe của thủ trưởng chưa có, tức là thủ trưởng chưa đến, yên tâm rồi!'.

Hôm nay, vẫn biết là đến phiên trực cơ quan nhưng Chính cứ đủng đỉnh ăn sáng, uống trà, bởi nghĩ ngày chủ nhật đường sá thông thoáng, nếu xuất phát từ nhà lúc 6 giờ 30 phút, chậm nhất thì 6 giờ 55 phút cũng có mặt tại cơ quan, vẫn còn “dôi dư” những... 5 phút. Không ngờ lúc qua cầu, một người đi xe máy làm rơi bao hàng, đồ văng tung tóe khiến phương tiện ùn ứ cả một đoạn dài.

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Thế nên lúc Chính đến cơ quan đã là 7 giờ 15 phút. May mà thủ trưởng chưa đến!

Đang lướt mấy trang báo mạng yêu thích, Đại úy Chính nghe tiếng gõ cửa phòng làm việc.

- Mời vào!

Thì ra thủ trưởng cơ quan đã đến, Chính liến thoắng:

- Em chào thủ trưởng! Hôm nay ngày nghỉ mà thủ trưởng đến cơ quan sớm thế!

- Giờ này còn sớm gì nữa. Chắc cậu còn đến sớm hơn tôi nhiều nhỉ?-thủ trưởng hỏi.

- Dạ, em đến cơ quan từ lúc 6 giờ 45 phút thủ trưởng ạ!-Chính trả lời “nhanh như chớp”.

Thủ trưởng tủm tỉm cười. Chính cũng cười theo thật tươi, bụng thầm nghĩ chắc thủ trưởng vui vì tưởng mình chấp hành tốt quy định.

Sau khi thủ trưởng rời đi, Chính vào website âm nhạc, định vừa hoàn thiện dự thảo văn bản được giao, vừa thư giãn. Nhưng những ca khúc trữ tình lãng mạn về mùa thu cứ thúc giục Chính ra quán đầu phố thưởng thức ly cà phê. Chính vòng qua cửa phòng làm việc của thủ trưởng, thấy đèn trong phòng không sáng; tiếp tục “lượn” qua khu vực để ô tô cũng không thấy xe của thủ trưởng đâu.

“Thủ trưởng về rồi”-Chính chắc mẩm rồi huýt sáo đi ra cổng cơ quan, nói với đồng chí trực ban nội vụ: “Anh ra quán cà phê gặp bạn bàn chút việc, có gì thì alo anh, chú An nhé. Lát về sẽ có cà phê cho chú”.

Đang nhâm nhi ly cà phê thơm nhức mũi thì điện thoại trong túi quần rung tít. Nhìn thấy cuộc gọi từ Trung úy An trực ban, Chính tếu táo:

- Chắc thấy mùi cà phê rồi hả? Yên tâm, vài phút nữa anh sẽ mang về.

Giọng An gấp gáp:

- Thủ trưởng vừa qua phòng trực ban yêu cầu em gọi anh về gặp thủ trưởng ngay.

Ba chân bốn cẳng chạy về cơ quan, Chính rón rén bước vào phòng thủ trưởng, miệng lí nhí:

- Thủ trưởng gọi em ạ?

- Cậu vừa đi đâu thế?

Biết không thể nói dối, Chính thành khẩn báo cáo mình ra ngoài phố uống cà phê.

- Cậu vẫn chưa nhận hết khuyết điểm đâu-thủ trưởng nói tiếp.

- Dạ, còn khuyết điểm gì nữa ạ?-Chính ấp úng.

Im lặng một lát, thủ trưởng nhìn Chính rồi ôn tồn:

- Xe không có ở nhà xe thì không có nghĩa là thủ trưởng chưa đến cơ quan; phòng làm việc không bật điện cũng không có nghĩa là thủ trưởng đã rời cơ quan. Tôi đã đến cơ quan từ trước lúc cậu hớt hải qua cổng rồi “kiểm tra” chỗ đỗ xe của thủ trưởng cơ. Chưa đầy một buổi sáng mà cậu đã mắc tới hai khuyết điểm: Đi trực muộn và tùy tiện rời vị trí trực. Đã thế, cậu lại còn rình... thủ trưởng để có thể vi phạm mà không bị phát hiện, đó là biểu hiện của sự thiếu tự giác, không trung thực. Ai cũng trực như cậu thì lực lượng nào sẽ ứng phó, xử lý khi có tình huống phát sinh. Cậu về viết bản tường trình, kiểm điểm. Phòng cậu cần phải sinh hoạt rút kinh nghiệm nghiêm túc...

Trước trang giấy trắng, Đại úy Chính đặt bút mấy lần mà vẫn chưa viết được chữ nào... Anh vô cùng ân hận: Chỉ vì suy nghĩ đơn giản, quá nuông chiều bản thân mà vi phạm quy định trực cơ quan, làm ảnh hưởng đến tập thể. Biết nói thế nào trong buổi sinh hoạt phòng sắp tới, nhất là buổi sinh hoạt chi bộ vừa rồi, chính mình đã phát biểu mỗi đảng viên cần phải nêu cao tinh thần tự giác chấp hành nghiêm các quy định...

QUÂN KỶ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-ky-luat-rinh-thu-truong-745848