Câu chuyện phía sau thiên tài 15 tuổi vào đại học, 20 tuổi làm nhà thơ nhưng vĩnh viễn ra đi ở tuổi 25

Cuộc đời của một trong những nhà thơ tài hoa nhưng đoản mệnh nhất Trung Quốc hiện đại vẫn còn để lại nhiều suy ngẫm cho đến tận ngày nay.

Thiên tài 15 tuổi vào đại học, 20 tuổi làm nhà thơ

Với ông, cuộc sống luôn là một hành trình tìm kiếm ý nghĩa không hồi kết.

Với ông, cuộc sống luôn là một hành trình tìm kiếm ý nghĩa không hồi kết.

Tạp chí điện tử Thanh niên Việt dịch từ Baijiahao, chỉ trong chưa đầy 7 năm cầm bút, một chàng trai xuất thân từ vùng quê nghèo đã để lại gia tài văn chương đồ sộ, trở thành một trong những nhà thơ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử thơ ca hiện đại Trung Quốc.

Người đó chính là Tra Hải Sinh, sinh ngày 24 tháng 3 năm 1964 tại thôn Tra Loan, thị trấn Cao Hà, huyện Hoài Ninh, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, Trung Quốc, được biết đến rộng rãi hơn với bút danh Hải Tử. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha làm nghề thợ may, không được đi học và không biết chữ.

Ngay từ nhỏ, Hải Tử đã bộc lộ trí tuệ xuất sắc. Khi mới 10 tuổi, ông đã thi đỗ vào trường trung học và đến năm 15 tuổi, ông xuất sắc trở thành sinh viên Đại học Bắc Kinh - một trong những trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc. Đặc biệt, ông còn là thí sinh đạt điểm cao nhất môn nghệ thuật tự do của tỉnh An Huy trong kỳ thi đại học năm đó.

Sau khi vào đại học, Hải Tử theo học khoa luật - một ngành đòi hỏi tư duy logic và tính kỷ luật cao. Thế nhưng, trái ngược với đặc thù khô khan của chuyên ngành, ông lại say mê thơ ca, một thế giới tràn đầy cảm xúc, lý tưởng và trí tưởng tượng. Vốn mang trong mình sự ngang tàng và cá tính mạnh mẽ, Hải Tử gần như phát cuồng vì thơ.

Năm 1984, ông viết bài thơ đầu tiên - "Đồng Châu Á", tác phẩm nhanh chóng trở nên nổi tiếng và đánh dấu bước khởi đầu trên con đường sáng tác của ông. Đến năm 1989, Hải Tử viết bài thơ cuối cùng mang tên "Mùa xuân, mười Hải Tử", cũng là lời giã biệt của ông với cuộc đời.

Trong suốt 7 năm miệt mài sáng tác, ông đã để lại khoảng 2 triệu chữ, ghi dấu ấn sâu đậm trong nền văn học Trung Quốc. Thơ của Hải Tử mang nét giản dị nhưng tao nhã, thể hiện tinh thần lạc quan, khao khát tự do và cái đẹp. Nhờ đó, ông được ca ngợi là "Lý Bạch đương đại". Cùng với Cổ Thành và Bối Đạo, Hải Tử trở thành một trong "Ba nhà thơ vĩ đại của Đại học Bắc Kinh".

Sau khi tốt nghiệp năm 1983, Hải Tử trở thành trợ lý giáo sư tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc sống giảng dạy ổn định không thể thỏa mãn tâm hồn khao khát sáng tạo và phiêu du của ông. Từ năm 1986, ông dành nhiều thời gian du ngoạn khắp Trung Quốc để tìm cảm hứng cho thơ ca, nhưng đồng thời cũng đối mặt với những dằn vặt nội tâm sâu sắc. Với ông, "miền đất xa lạ không chứa nổi tâm hồn, quê hương không chứa nổi thể xác", cuộc sống luôn là một hành trình tìm kiếm ý nghĩa không hồi kết.

Câu chuyện phía sau một thiên tài

Thiên tài thơ ca này đã quyết định chấm dứt cuộc đời ở tuổi 25.

Thiên tài thơ ca này đã quyết định chấm dứt cuộc đời ở tuổi 25.

VTC News thông tin dịch từ Sohu, ngày 26 tháng 3 năm 1989, tại khu vực gần Sơn Hải Quan, tỉnh Hà Bắc, Hải Tử qua đời khi chỉ mới 25 tuổi.

Sau khi ông mất, nhờ sự nỗ lực gìn giữ và giới thiệu của những người bạn thân thiết trong giới văn chương, thơ ca của Hải Tử được lan tỏa rộng rãi hơn bao giờ hết. Nhiều tuyển tập thơ của ông lần lượt được xuất bản trong những năm sau đó. Đến năm 2001, giữa làn sóng cải cách chương trình giảng dạy văn học tại các trường trung học, bài thơ Hướng Mặt Ra Biển, Xuân Về Hoa Nở đã được đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn bậc trung học phổ thông tại Trung Quốc, giúp tác phẩm của ông đến gần hơn với hàng triệu học sinh trên cả nước. Kể từ năm 1993, trường Đại học Bắc Kinh, nơi ông từng theo học, cũng duy trì truyền thống tổ chức đêm thơ tưởng niệm vào đúng ngày mất của ông hằng năm.

Cuộc đời Hải Tử là một minh chứng cho thấy tài năng văn chương đôi khi có thể tỏa sáng rực rỡ trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi, nhưng sức ảnh hưởng của nó lại có thể trường tồn qua nhiều thế hệ. Từ một cậu bé sinh ra trong gia đình nghèo khó, không có nền tảng học vấn từ cha mẹ, ông đã tự mình bước vào một trong những ngôi trường danh giá nhất đất nước, rồi tiếp tục theo đuổi con đường sáng tác với một nghị lực và niềm đam mê hiếm có.

Song, câu chuyện của ông cũng gợi mở một điều đáng suy ngẫm về đời sống nội tâm của những người trẻ có tâm hồn nhạy cảm, giàu lý tưởng, đặc biệt là những người theo đuổi con đường nghệ thuật, học thuật. Sự khác biệt giữa thế giới lý tưởng trong trang viết và những áp lực rất thật của đời sống thường nhật đôi khi tạo ra những khoảng trống tâm lý mà bản thân người trong cuộc khó có thể tự mình vượt qua nếu thiếu đi sự đồng hành, thấu hiểu từ những người xung quanh.

Đây cũng là lời nhắc nhở dành cho gia đình, bạn bè, thầy cô, rằng bên cạnh việc ghi nhận tài năng hay thành tích của một người trẻ, việc quan tâm đến sức khỏe tinh thần của họ cũng quan trọng không kém.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cau-chuyen-phia-sau-thien-tai-15-tuoi-vao-dai-hoc-20-tuoi-lam-nha-tho-nhung-vinh-vien-ra-di-o-tuoi-25-172260803113320167.htm