Câu chuyện về các đế chế da giày tỷ đô ở Phúc Kiến, Trung Quốc: Khi sự nhạy bén Mân Nam gặp bệ đỡ kiến tạo
Bên trong đại bản doanh của Anta ở huyện Tấn Giang của Trung Quốc có một phòng bảo tàng nhỏ, với những công nghệ tiên tiến về trưng bày, minh họa trực quan hành trình của một xưởng đóng giày vô danh vươn mình thành đế chế đồ thể thao lớn thứ ba thế giới chỉ sau bốn thập kỷ.

Bảo tàng Kinh nghiệm Tấn Giang, Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: Trần Công Đạt - Báo ảnh Việt Nam)
Sự trỗi dậy thần kỳ của Anta không chỉ là một hiện tượng kinh doanh đơn lẻ, mà còn là phản ánh sinh động về "phép màu kinh tế" của đất nước tỷ dân.
Năm 2009, khi Anta ngỏ ý mua lại FILA, các ông chủ thương hiệu này hẳn đã nhếch mép. Ít ai tin rằng một hãng giày thể thao được định vị ở phân khúc “bình dân, nông thôn” lại có thể vực dậy một tượng đài thời trang thể thao đang làm ăn bết bát.
Khởi đầu từ một xưởng đóng giày nhỏ vùng duyên hải Phúc Kiến (Trung Quốc) cách đó gần hai thập kỷ và mới niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong được 2 năm, việc Anta thâu tóm FILA tại thời điểm đó được đánh giá là một quyết định táo bạo.

Trụ sở Tập đoàn Anta ở Tấn Giang, Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: Hồng Quân)
Thế nhưng, đi ngược lại mọi hoài nghi, FILA dưới bàn tay quản lý của Anta hiện nay đang vận hành cực kỳ thuận lợi và vững vàng giữ vị thế “gà đẻ trứng vàng” của tập đoàn. Chỉ riêng năm ngoái, FILA đã mang về cho Anta hơn 1 tỷ USD lợi nhuận.
Làm thế nào mà một xưởng giày nông thôn chỉ trong vòng 40 năm đã vươn lên trở thành ông lớn thứ ba thế giới, sau Nike và Adidas, đồng thời thâu tóm hàng loạt thương hiệu danh tiếng như Salomon hay Wilson?
Câu hỏi ấy, cùng với sự tò mò được xem tận mắt “phép màu kinh tế” Trung Quốc, đã khơi dậy trong chúng tôi niềm háo hức khi đến với Tuyền Châu và Hạ Môn. Một nơi là cái nôi của hãng giày quốc dân, nơi kia là bệ phóng đưa doanh nghiệp này vươn tầm thế giới.
Cỗ máy kinh tế tư nhân Tuyền Châu
Tuyền Châu không chỉ là điểm khởi đầu của "Con đường tơ lụa trên biển" cổ đại với bề dày thương mại nghìn năm, mà còn là cái nôi của làn sóng ly hương vĩ đại.
Đây là quê hương của hơn 9 triệu Hoa kiều đang sinh sống tại khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Đông Nam Á (Philippines, Malaysia, Singapore, Việt Nam). Người Tuyền Châu thích phiêu lưu, mạo hiểm, khéo buôn bán làm ăn, luôn gây dựng được cơ nghiệp lớn ở bất kỳ nơi nào họ đặt chân tới. Theo thời gian, họ đã xây dựng nên một mạng lưới doanh nhân Hoa Kiều vô cùng thành đạt.
Mạng lưới này đóng vai trò là kênh dẫn vốn, công nghệ và thông tin thị trường cực kỳ quan trọng về cho quê nhà Tuyền Châu trong giai đoạn đầu Trung Quốc mở cửa kinh tế. Đây cũng là mạng lưới phân phối, trung chuyển giúp hàng tiêu dùng của các doanh nghiệp tư nhân Tuyền Châu dễ dàng xuất khẩu ra thị trường toàn cầu.

Thông Hoài Quan Nhạc Miếu, Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: Hồng Quân)
Được mệnh danh là “cỗ máy kinh tế tư nhân” của Phúc Kiến, Tuyền Châu đã duy trì vị thế dẫn đầu về GDP toàn tỉnh suốt hơn hai thập kỷ qua. Sự tăng trưởng này bắt nguồn từ một hiện tượng đặc biệt: khu vực tư nhân đóng góp tới hơn 80% GDP, 70% thu ngân sách và hơn 90% việc làm của toàn thành phố. Đây hiện là tỷ lệ cao nhất trong số các đô thị lớn tại Trung Quốc.
Kinh tế tư nhân Tuyền Châu không đi lên từ các doanh nghiệp nhà nước, mà từ những xưởng sản xuất nhỏ theo quy mô gia đình hoặc dòng họ vào những năm 1980.
Hiện tượng này là kết quả của tinh thần "Dám nghĩ dám làm" của người Mân Nam (miền nam của tỉnh Phúc Kiến). Người Phúc Kiến có câu ngạn ngữ nằm lòng "Muốn thắng thì phải liều", phản ánh rõ nét tư duy kinh doanh của các ông chủ Tuyền Châu. Họ bắt đầu bằng việc gia công dép xốp, quần áo từ những đồng vốn ít ỏi.

Một góc thành phố Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: Hồng Quân)
Nếu Tuyền Châu là cỗ máy kinh tế tư nhân của Trung Quốc thì nhiên liệu cho cỗ máy này nằm ở Tấn Giang, thành phố cấp huyện trực thuộc. Được mệnh danh là "Thủ đô da giày của Trung Quốc", Tấn Giang là nơi khai sinh ra các thương hiệu tỷ đô. Đây không chỉ là nơi Anta khởi nghiệp từ một xưởng nhỏ năm 1991, mà còn là quê hương của hàng loạt thương hiệu thể thao lớn khác của Trung Quốc như Xtep, 361 Degrees, Erke, Peak.
Mô hình phát triển cụm công nghiệp chuyên biệt
Vào buổi bình minh của kỷ nguyên cải cách mở cửa thập niên 1980–1990, các xưởng gia công gia đình mọc lên ở Tấn Giang như nấm sau mưa. Chớp lấy đòn bẩy cơ chế của chính quyền Tuyền Châu, các xưởng này bắt đầu tự xây dựng thương hiệu, tạo nên một cụm công nghiệp giày dép hoàn chỉnh từ thuộc da, sản xuất đế, dây giày cho đến phân phối.
Trong khi Tấn Giang đóng vai trò là công xưởng sản xuất, tập trung các nhà máy lớn và trung tâm logistics thì Tuyền Châu đóng vai trò điều phối chính sách, tài chính và kết nối hạ tầng giao thông cảng biển, đường sắt để xuất khẩu hàng hóa ra thế giới.

Phố cổ Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: Hồng Quân)
Cỗ máy kinh tế tư nhân của Tuyền Châu không chỉ vận hành nhờ gia công giày dép. Ngoài Tấn Giang, sức mạnh của nó còn được cộng hưởng bởi thủ phủ gốm sứ Đức Hóa, vùng sản xuất và chế biến trà An Khê (nổi tiếng với trà Thiết Quan Âm), trung tâm dệt may quần áo thời trang Thạch Sư, hay "vương quốc" vật liệu xây dựng và thiết bị vệ sinh Nam An. Tất cả đều vận hành theo mô hình kinh tế dựa trên mô hình cụm công nghiệp chuyên biệt hóa "Mỗi huyện, một sản phẩm".
Mỗi huyện lỵ quanh Tuyền Châu đều vận hành như một cỗ máy sản xuất chuyên biệt hóa ở cấp độ cực cao. Tiếp tục câu chuyện về "vương quốc giày dép" Tấn Giang để làm ví dụ. Đây là nơi đặt bản doanh của hơn 5.000 nhà máy lớn nhỏ. Cứ 3 người dân địa phương thì có 1 người làm việc trong ngành giày dép. Mỗi trung tâm là một chuỗi cung ứng khép kín tối đa. Tại đây, một thương hiệu có thể tìm thấy mọi thứ cần thiết từ hạt nhựa, cao-su, sợi dệt, dây giày cho đến máy móc khuôn đúc chỉ trong bán kính vài km.
Chuỗi cung ứng khép kín
Sức mạnh lớn nhất của mô hình Tấn Giang nằm ở tính kết nối hệ sinh thái cực kỳ cao, với nguyên tắc “chuỗi cung ứng 'siêu tốc độ' bán kính 50km”, có nghĩa là trong bán kính chưa đầy 50km tính từ trung tâm Tấn Giang, một hãng giày có thể tập hợp đầy đủ hơn 100 yếu tố cấu thành sản xuất, từ hạt nhựa, da thuộc, vải dệt, dây giày, keo dán, khuôn đúc cho đến kỹ sư công nghệ và nhân công lành nghề, tức là mọi yếu tố cấu thành sản phẩm.
Tại thị trấn Trần Đới, nơi quy tụ hơn 7.000 nhà máy sản xuất và doanh nghiệp phụ trợ ngành giày, chuỗi cung ứng khép kín hoàn hảo đến mức cho phép biến "một giọt dầu thô của ngành hóa dầu" thành "một đôi giày thể thao hoàn chỉnh" ngay trong nội khu. Một cách mô tả có phần thậm xưng nhưng thuyết phục về cái gọi là “phép màu kinh tế”. Quy trình sản xuất liền mạch này giúp kéo giảm chi phí logistics xuống mức gần như bằng không, đồng thời đẩy nhanh đến mức tối đa tốc độ ra mắt sản phẩm mới ra thị trường.
Chuỗi cung ứng nội địa hóa ở mức gần như tuyệt đối của các trung tâm sản xuất chuyên biệt như Tấn Giang, Trần Đới đã giải quyết triệt để bài toán về tốc độ và chi phí, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân Tuyền Châu.
Sự liên kết chặt chẽ giữa hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò vệ tinh gia công cho các thương hiệu lớn giúp tối ưu hóa giá thành sản xuất và logistics, tạo ra lợi thế cạnh tranh tuyệt đối về giá trên thị trường nội địa lẫn quốc tế.
Các doanh nghiệp hạt nhân, được giới nghiên cứu kinh tế ví như những con "cá voi" dẫn dắt thị trường, những người khổng lồ như Anta Sports, Xtep, 361 Degrees, đóng vai trò "đầu tàu" định hình chiến lược, làm thương mại toàn cầu và đầu tư.
Trong khi đó, hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa không cần bận tâm làm thương hiệu. Họ nhận thầu phụ gia công, chuyên môn hóa cực sâu vào một công đoạn duy nhất, chỉ dệt dây giày, chỉ làm nhãn mác, hoặc chỉ đúc đế. Mô hình này giúp các xưởng tuy nhỏ nhưng vẫn đạt hiệu suất kinh tế theo quy mô lớn.
Kinh nghiệm Tấn Giang
Sự trỗi dậy của cụm công nghiệp Tấn Giang không phải là sự bùng nổ tự phát, mà được vận hành theo một sách lược mang tên: "Kinh nghiệm Tấn Giang". Đây là mô hình phát triển kinh tế do chính Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đúc kết và đề xuất sau chuyến khảo sát chuyên sâu tại Tấn Giang khi ông còn là Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến. Mô hình này lấy kinh tế thị trường làm định hướng, doanh nghiệp tư nhân làm động lực chủ chốt, và định vị chính quyền ở vai trò "người phục vụ” , tập trung tạo môi trường kinh doanh thuận lợi thay vì can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Một góc thành phố Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: Hồng Quân)
Bằng cách nhấn mạnh phát triển kinh tế thực, liên tục thúc đẩy các ngành sản xuất chế tạo truyền thống như giày dép và dệt may đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, chiến lược này đã lột xác một vùng nông thôn ven biển nghèo khó thành trung tâm sản xuất tiên tiến, sở hữu tổng giá trị sản lượng của khối kinh tế tư nhân vượt ngưỡng 800 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 111 tỷ USD), một con số khổng lồ, thậm chí vượt qua tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nhiều quốc gia đang phát triển trong khu vực.
Sức mạnh kiến tạo của chính quyền Tấn Giang thể hiện rõ nhất qua 2 mũi nhọn: đòn bẩy tài chính và hạ tầng công nghệ chia sẻ. Trước hết, họ chủ động thúc đẩy các hãng giày tư nhân phát hành cổ phiếu ra công chúng để huy động vốn đại chúng, tạo nên hiện tượng "Khối Tấn Giang" trên sàn chứng khoán nội địa và quốc tế.
Việc hàng loạt doanh nghiệp chuyển mình thành công ty đại chúng đã tạo lực hút nam châm, kéo các ngân hàng đầu tư, công ty luật, quỹ đầu tư tư nhân đồng loạt đổ bộ, lập chi nhánh ngay tại Tấn Giang, tạo dòng tiền dồi dào tài trợ cho chuỗi sản xuất.
Bên cạnh đó, chính quyền còn đóng vai trò kiến tạo công nghệ thông qua các "Nền tảng dùng chung". Để các vệ tinh nhỏ và vừa không bị bỏ lại phía sau, mô hình Tấn Giang thiết lập các trung tâm đổi mới sáng tạo mở. Chính quyền bắt tay với các tập đoàn lớn xây dựng các phòng Lab dùng chung. Điển hình là trung tâm X-lab của Xtep, nơi chuyên sâu về quét 3D và nghiên cứu cơ học vận động, một lĩnh vực then chốt trong ngành da giày, hay Viện nghiên cứu da giày Quốc gia.
Các công nghệ nền tảng này được chuyển giao hoặc cho thuê dịch vụ giá rẻ cho các doanh nghiệp vệ tinh trong cụm, giúp nâng cấp đồng bộ dây chuyền sản xuất tự động hóa thông minh cho toàn cụm.
Những hành động thực tiễn này chính là sự cụ thể hóa cho cách tiếp cận nhất quán của chính quyền Tuyền Châu: nuôi dưỡng và thả lỏng doanh nghiệp tư nhân phát triển tự do, đồng thời kiến tạo bệ đỡ (các nền tảng hỗ trợ) khi doanh nghiệp cần trợ lực. Chính quyền tập trung đóng vai trò “người phục vụ”, tạo môi trường thuận lợi thay vì can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Triết lý này được cụ thể hóa qua việc chính quyền đầu tư mạnh vào hạ tầng dùng chung như trung tâm R&D vật liệu, cảng logistics, hay bảo vệ nghiêm ngặt sở hữu trí tuệ. Đồng thời, chính quyền tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận các nguồn tín dụng một cách bình đẳng giống như các tổng công ty nhà nước, từ đó tạo động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và sản xuất thông minh.
Hành trình từ những xưởng gia công nhỏ đến những tòa tháp sừng sững nhìn ra biển lớn của ngành da giày Phúc Kiến đã chứng minh sức mạnh tối ưu của một mô hình quản trị kiến tạo. Hạ Môn với quyết sách "kinh tế tổng hành dinh" sẽ làm nên trục liên kết Sản xuất tại Tuyền Châu - Đầu não tại Hạ Môn, công thức định hình nên những gã khổng lồ của ngành sản xuất hàng thể thao thế giới.
(...Còn tiếp...)











