Câu hỏi dành cho người lớn
Bạo lực học đường không còn là những vụ xô đẩy bộc phát giữa vài học sinh hiếu thắng. Điều đáng lo ngại hiện nay là nhiều vụ việc mang tính 'hội đồng', có hẹn trước, có quay clip, có tâm lý cổ vũ từ đám đông và diễn ra với sự lạnh lùng đến đáng sợ. Vụ một nữ sinh lớp 7 ở xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị bị nhóm học sinh lớp 8 đánh hội đồng phải nhập viện điều trị thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp trong ứng xử học đường và khoảng trống trong giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên hiện nay.
Theo báo cáo ban đầu, khoảng 18 giờ, ngày 9/5, tại khu vực xã Vĩnh Định, một nữ sinh lớp 7 đã bị nhóm bốn học sinh lớp 8 hành hung. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, các em hẹn gặp nhau để “giải quyết”, dẫn đến xô xát nghiêm trọng khiến nạn nhân bị thương, phải chuyển vào bệnh viện theo dõi sức khỏe. Điều khiến dư luận day dứt là những đứa trẻ mới 13, 14 tuổi nhưng đã lựa chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực tập thể. Các em chưa đủ trưởng thành để nhận thức đầy đủ hậu quả, nhưng lại đủ liều lĩnh để gây tổn thương cho người khác. Đây không còn là chuyện cá biệt của vài học sinh “nghịch dại”, mà phản ánh thực tế là nhiều em đang lớn lên trong môi trường thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và bị ảnh hưởng bởi văn hóa bạo lực trên mạng.
Thực tế cho thấy, các cuộc xung đột học đường thường bắt đầu từ những nguyên nhân rất nhỏ, như một ánh nhìn “khó chịu”, một câu nói trên mạng xã hội hay sự ganh ghét tuổi mới lớn. Nhưng thay vì hòa giải, các mâu thuẫn ấy bị đẩy lên thành những cuộc “hẹn gặp”, “xử lý”, “dằn mặt”. Đáng sợ hơn, nhiều học sinh không coi đó là hành vi nguy hiểm mà xem như cách để khẳng định bản thân. Một bộ phận học sinh đang bị ảnh hưởng bởi tâm lý “anh chị”, thích thể hiện quyền lực. Các clip đánh nhau lan truyền vô tình trở thành thứ kích thích tâm lý hiếu thắng, khiến các em coi việc tham gia đánh hội đồng là biểu hiện của “bản lĩnh”. Khi những giá trị lệch chuẩn len lỏi vào tâm lý mà không được định hướng, hậu quả là những cú đấm vô cảm nhằm vào chính bạn bè mình.
Chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế: Trong không ít gia đình, việc giáo dục con cái đang bị phó mặc cho nhà trường; cha mẹ bận mưu sinh, chỉ quan tâm điểm số mà ít để ý những biến đổi tâm lý tuổi dậy thì. Khi trẻ thiếu điểm tựa tinh thần, các phản ứng tiêu cực rất dễ bùng phát. Ở góc độ nhà trường, công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống ở một số nơi vẫn còn nặng hình thức, thiếu tính tương tác và chưa chạm đến tâm lý học sinh.
Cũng cần nói đến một vấn đề khác là sự vô cảm của đám đông. Trong nhiều vụ việc, luôn có những học sinh đứng xem, quay clip nhưng rất ít em can ngăn. Nếu một đứa trẻ thấy bạn bị đánh mà dửng dưng giơ điện thoại quay video, thì đó là khoảng trống lớn trong giáo dục nhân cách. Với các học sinh gây bạo lực, nếu không được uốn nắn kịp thời, hành vi lệch chuẩn này sẽ ảnh hưởng lâu dài đến nhân cách của các em trong tương lai.
Từ vụ việc ở Quảng Trị, có thể thấy rõ yêu cầu cấp thiết là phải thay đổi cách tiếp cận giáo dục đạo đức. Trước hết, gia đình phải là “pháo đài” đầu tiên bảo vệ trẻ. Cha mẹ cần đồng hành về tinh thần, lắng nghe con kể chuyện trường lớp thay vì chỉ chu cấp vật chất. Cùng với đó, cần xử lý nghiêm nhưng mang tính giáo dục đối với học sinh vi phạm để các em nhận thức rõ hậu quả và sửa chữa sai lầm. Một môi trường an toàn không thể xây dựng chỉ bằng camera giám sát, mà cốt lõi là tạo được văn hóa ứng xử nhân văn, nơi học sinh biết tôn trọng nhau và không thờ ơ trước cái sai.
Hãy xem vụ việc nữ sinh ở Quảng Trị là lời cảnh tỉnh muộn màng. Đừng chờ đến khi có clip bạo lực hay một bi kịch xảy ra, chúng ta mới giật mình lo lắng. Giáo dục nhân ái và kỹ năng sống cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhất mỗi ngày, bằng sự kiên trì của người lớn. Phía sau mỗi vụ bạo lực, câu hỏi lớn nhất vẫn dành cho người lớn: Ta đã thực sự lắng nghe và đồng hành cùng các em hay chưa?
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cau-hoi-danh-cho-nguoi-lon-post503542.html











