Cha già con mọn
Ba má tôi cưới nhau khá muộn, sinh liên tù tì 3 người con. Ba tính ngưng nhưng má vẫn muốn có thêm một đứa út nữa cho nhà đông vui hơn. Thành thử tôi ra đời, là út ráng mà ba hay gọi là 'giàu út ăn, nghèo út chịu'. Năm đó ba sắp sửa ngũ tuần, tóc ngả màu hoa râm.
Tôi lên năm, ba nghỉ hưu, ở nhà trồng rau nuôi gà để kiếm thêm thu nhập. Suốt ngày ba cắm cúi với mấy luống rau, khi thì vót tre để đan thúng đan mẹt. Ba bận tối mặt còn tôi loanh quanh bên cạnh líu lo đủ chuyện. Lúc nhỏ tôi không có bạn, hầu như chỉ quẩn chân ba như cún con quấn quanh chân chủ. Bữa đòi ba cõng trên lưng làm ngựa nhong nhong, bữa nhõng nhẽo bắt ba làm con diều bằng giấy để thả chơi. Ngày thảnh thơi ba đọc sách, tôi vừa nhảy lò cò vừa ngóng tai nghe dù chưa hiểu gì.
Mỗi sáng ba ra chợ bán gà sẽ đèo tôi trên thanh ngang đằng trước chiếc xe đạp bạc màu, hai bội nhốt gà chở đằng sau. Trong khi chờ ba bán buôn, tôi chạy khắp các sạp hàng. Nào bánh đúc, bánh bèo, bánh bột lọc, nào chè thập cẩm, xu xoa… Ăn hết món này tôi lại mè nheo xin món khác. Có lần, trưa nắng, vắng khách, tôi léo nhéo bên tai nên ba hơi bực, sẵn tàu lá chuối bên cạnh cầm lên dọa đánh. Bạn hàng của ba rất quý tôi nên có người đã bồng che cho tôi khỏi trận đòn. Buổi trưa hôm đó trở thành câu chuyện cười mà mãi sau này vẫn có người nhắc lại.
Mặc dù khoảng cách thế hệ khá lớn nhưng tôi và ba rất thân thiết. Có lẽ bởi vì con út thường được cưng chiều nhiều hơn. Những đêm tôi học bài tới khuya, ba đạp xe đi mua cho tôi mấy cái trứng vịt lộn hoặc trái bắp nướng. Có ba thức cùng, tôi dường như được tiếp thêm động lực để cố gắng học thật giỏi. Những năm học phổ thông, tôi đem về biết bao bằng khen, giấy khen, ba treo lên khắp tường nhà. Dường như ba tự hào về tôi lắm, lần nào đi họp phụ huynh cũng cười phấn khởi. Có đứa con gái học giỏi để ba đi khoe khắp họ hàng.
Trong trí nhớ của tôi, mái đầu ba luôn điểm bạc. Ngày qua ngày, tóc càng bạc hơn. Nhưng tôi không đủ tinh ý để nhận ra. Cứ nghĩ ba sẽ mãi như thế, chậm rãi cùng đồng hành với tôi qua bao tháng năm. Chiều hôm đó, cơn đau bất ngờ ập tới đánh gục ba. Cha già con mọn, con chưa kịp lớn thì cha đã gần đất xa trời. Tôi đang học năm ba đại học thì nhận được tin ba mất. Ngày đưa tiễn ba, tôi rất muốn thực hiện lời hứa rằng sẽ không khóc. Nhưng đứa con gái út của ba vẫn yếu đuối dễ đớn đau như trước. Bởi vì từ nay không còn ai ở cạnh bên an ủi con như trước nữa.
Đã 9 năm từ ngày ba đi. Mỗi bận tôi về nhà, không còn thấy ba tựa cửa với câu hỏi quen thuộc: “Con ăn gì chưa?”. Chỉ là vắng một người ngồi đợi, vắng một tiếng hỏi han, vắng một ánh mắt đầy tin tưởng và thương yêu mà căn nhà trống huơ buồn thiu. Khoảng trống ấy không gì có thể lấp đầy.
Đến ngày tôi trưởng thành, đủ sức để chăm lo cho ba thì người đã về miền sương khói. Bây giờ tôi chỉ có thể tìm ba giữa bộn bề ký ức còn sót lại và trong những giấc mơ rưng rức mỗi khi đêm về.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/173964/cha-gia-con-mon