Chái bếp của má
Xuân sang, tết về, nhịp sống mới đang ấp ủ trong đất trời và lòng người. Hương tết ngày xưa cứ vờn trong ký ức. Ngày còn bé, năm nào cũng vậy, tết bắt đầu từ chái bếp nhỏ của má trong cái nắng dễ chịu của những ngày cuối năm. Từ 23 tháng Chạp, sau khi cúng ông Táo xong, má bắt đầu lục đục dọn dẹp để chuẩn bị tết nhất. Ba mất sớm nên má làm luôn những công việc của người đàn ông trong gia đình.
Việc đầu tiên bao giờ cũng là quét mạng nhện trong nhà, lau dọn thật sạch sẽ nhà cửa, bàn ghế, bếp núc. Mọi ngóc ngách đều được moi móc ra dọn sạch sẽ. Rổ đựng chén bát, xoong nồi, rổ rá… được chà sáng bóng. Đặc biệt là chái bếp, má dành cả mấy ngày dọn dẹp tinh tươm như mới, má bảo rằng nơi đây là linh hồn của mấy ngày tết - khởi nguồn của những món tết và đảm bảo những bữa ăn ngon cho gia đình. Sau khi nhà cửa đã sạch sẽ, tươm tất mới đến khâu chuẩn bị bánh mứt.
Năm nào má cũng chỉ mua rất ít bánh kẹo ngoài chợ, còn lại là má tự làm để tiết kiệm chi phí và đảm bảo vệ sinh. Có năm má đổ bánh thuẫn, bánh men, làm mứt gừng, mứt dừa, có năm má đổ bánh kẹp, bánh in, làm mứt bí..., rồi má phân công nhiệm vụ cho từng đứa con.
Nhớ nhất là việc làm món mứt dừa. Trước sân có 2 cây dừa khẳng khiu, cao chót vót không biết trồng từ khi nào mà nhìn lên thôi đã thấy chóng mặt nhưng ra trái sum suê quanh năm. Phải dùng cọc thép đóng vào tới nửa thân rồi bám vào trèo lên mới hái được. Anh Ba được giao nhiệm vụ quan trọng nhất là trèo cây hái dừa, lột dừa, chặt dừa, chị Hai thì gọt dừa, xắt thành sợi để sên. Dừa để sên mứt không được quá non cũng không quá già, cơm dẻo vừa, không cứng. Phải gọt phần vỏ lụa bỏ đi để miếng dừa trắng đẹp.
Chị Hai miệt mài xắt thành sợi, tôi ngồi bên bảo chị xắt thành sợi thiệt dài để khi sên nó uốn cong cho đẹp mắt. Má thì bảo xắt nhanh còn làm việc khác nhưng chị Hai bao giờ cũng chiều theo ý em, xắt sợi thiệt dài, thành ra mứt dừa nhà tôi uốn cong mấy vòng như dải lụa rất bắt mắt.
Để đảm bảo an toàn, tôi được giao nhiệm vụ đi tìm lá cẩm, lá dứa, tìm hái hoa đậu biếc về vắt nước màu sên mứt để có nhiều màu sắc. Công đoạn cuối cùng quyết định món mứt dừa có được ngon hay không do má đảm nhận. Phải có kinh nghiệm nhiều năm mới canh được lửa để mứt không bị sém. Chảo mứt sên xong trông thật đẹp mắt, nhìn thôi nước miếng đã ứa đầy rồi.
Còn phần đổ bánh thuẫn, bánh kẹp thì má giao cho chị Hai. Chị Hai khéo tay, học được cách pha bột, đánh trứng từ má sao cho bánh đổ ra mềm, xốp, không bị chai, bị sém. Ngày đổ bánh, hai chân chị mỏi nhừ do phải ngồi lâu, hai vai đau nhức vì phải liên tục múc bột, trở khuôn. Thi thoảng tôi được chị Hai sai bóp vai cho đỡ mỏi và những việc vặt vãnh chạy loanh quanh trong nhà, lâu lâu lại dòm coi có mẻ bánh nào cháy sém không để thưởng thức ngay. Chái bếp của má những hôm ấy rộn rã tiếng nói cười.
Dù mệt nhưng năm nào chị em tôi cũng hào hứng với việc má bảo chuẩn bị đồ sên mứt, đổ bánh. Nghe má nói thế là biết tết sắp đến nơi rồi.
Cũng trong chái bếp đơn sơ ấy, khói tỏa lên nghi ngút từ một vài nhành củi chưa được khô những khi má nấu bánh chưng, bánh tét, luộc thịt, làm gà để cúng tất niên, cúng gia tiên trong ngày tết. Có khi cả bốn mẹ con quây quần thức nguyên đêm bên chái bếp để theo cho hết mẻ rim gừng, chín nồi bánh chưng, tôi buồn ngủ nhưng không chịu lên giường nằm mà ngồi dựa vào cột chái bếp ngủ say. Chái bếp ấm áp đến lạ thường mà chỉ trong những ngày giáp tết mới có được cảm giác ấy.
Rồi dần dần chị Hai, anh Ba lập gia đình, tết đến ai cũng bận rộn lo gia đình nhỏ. Chỉ còn má và tôi nên má không đổ bánh nữa, chỉ sên mứt gừng và mứt dừa. Các cháu con chị Hai, anh Ba mỗi dịp tết về cứ tấm tắc khen mứt gừng, mứt dừa bà làm thơm ngon hơn mẹ mua ở siêu thị.
Nhìn tụi nhỏ giành nhau sợi mứt màu trắng, màu tím mà cả một trời tuổi thơ trong tôi ùa về, quay quắt nhớ hương tết xưa. Nhớ cái chái bếp nhỏ xập xệ của má rộn ràng sau ngày 23 tháng Chạp, nhớ hương thơm bánh thuẫn, bánh in, mứt dừa, mứt bí và nhớ cả cái dáng má đưa vạt áo lau mồ hôi trên trán sau khi đậy khuôn bánh…
Tết này má đã già, không còn sức gọt từng củ gừng, trái dừa để sên mứt. Gian bếp trở nên vắng lặng. Tôi chợt nghĩ, má đã vất vả cả đời vì các con, chỉ mong mấy ngày tết má bớt nhọc nhằn, ấy vậy mà má chỉ mới được thảnh thơi vui vầy với con cháu vài năm gần đây thôi giờ đã già yếu. Nhìn những vạt khói ấm la đà tỏa ra từ nhà bên cạnh, tôi chợt nhận ra tết đã về và không biết má còn được vui vầy bên con cháu bao nhiêu cái tết nữa?!
Một mùa xuân mới lại về, những kỷ niệm xưa vẫn tươi rói ngập tràn. Gian bếp năm nay chẳng un khói mà tôi rưng rưng cay mắt, thương má vô cùng.
Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325443/chai-bep-cua-ma.html