Chạm đúng 'điểm đau' của kinh tế tư nhân
Việc đào tạo bài bản cho đội ngũ 10.000 CEO đã 'chạm đúng điểm đau' của kinh tế tư nhân trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt ngày càng nhiều áp lực về quản trị, rủi ro và năng lực cạnh tranh.
Phóng viên Tiền Phong trao đổi với PGS.TS Phạm Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó Chủ tịch Hội đồng học thuật Hiệp hội Marketing Việt Nam, về vấn đề này.
Bộ Tài chính đang chủ trì lấy ý kiến về dự thảo chương trình đào tạo 10.000 CEO cho kinh tế tư nhân. Ông kỳ vọng và đánh giá như thế nào về đề án chiến lược này?
-Tôi cho rằng đề án này đã đánh rất trúng và đúng vào “điểm đau” kinh niên của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Thực tế bức tranh kinh tế nước ta cho thấy, có đến 80-90% số lượng cấu thành là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự “nhỏ và vừa” ở đây không đơn thuần chỉ nằm ở kích cỡ, mà nó thể hiện rất rõ ở tầm vóc tư duy, quy mô vận hành, năng lực tài chính và đặc biệt là chất lượng nguồn nhân sự.
Chính vì vậy, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 525 nhằm tập trung đào tạo bài bản cho đội ngũ 10.000 CEO là một điểm “chạm” kịp thời tạo bệ phóng cho việc phát triển đội ngũ doanh nhân nước nhà. Đây cũng là bước đi cụ thể hóa sinh động cho Nghị quyết số 68.
Việc giao cho Bộ Tài chính chủ trì sẽ giúp vận hành nhịp nhàng, thống nhất giữa khâu lên kế hoạch hành động và khâu phân bổ nguồn lực tài chính - hai yếu tố quyết định sự thành bại của dự án. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất khi bắt tay vào làm là phải tìm kiếm, “bắt” cho đúng và trúng đối tượng thực sự cần thụ hưởng, đồng thời sàng lọc kĩ lưỡng các cơ sở đào tạo, trường đại học, học viện uy tín để gửi gắm chương trình, đảm bảo chất lượng đầu ra đồng đều và thực chất.
Nếu đặt con số mục tiêu 10.000 CEO bên cạnh quy mô hơn 73.000 doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, liệu con số này có quá khiêm tốn? Làm thế nào để tạo ra một hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, thưa ông?
Khi chứng kiến con số 73.000 doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi tiếp xúc với ban lãnh đạo hội cũng như các chủ doanh nghiệp, tôi đều thấu cảm sâu sắc những trăn trở, khó khăn chồng chất của họ. Câu hỏi làm sao cho đủ và phân bổ nguồn lực đào tạo thế nào cho trúng đối tượng cũng là điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thực tế mới chỉ là một phần, nước ta còn có Hội Doanh nhân trẻ rất phát triển cùng hàng loạt hiệp hội ngành nghề khác.
Để tạo được điểm nhấn chiến lược và lan tỏa hiệu quả theo mô hình "vết dầu loang", chúng ta bắt buộc phải phân tách học viên theo các nhóm ngành chi tiết. Bên cạnh việc trang bị nền tảng kiến thức quản trị chung, việc đào tạo chuyên sâu về đặc thù riêng của từng lĩnh vực cũng rất quan trọng. Minh chứng rõ nét là bên cạnh đề án 10.000 CEO chung này, Chính phủ còn có thêm một chương trình đào tạo song hành 10.000 CEO riêng cho lĩnh vực thương mại điện tử do Phó Thủ tướng Chính phủ kí ban hành.
Các CEO khi tham gia học tập cùng nhau sẽ tự động kết nối tạo thành một hệ sinh thái cộng sinh, nơi đầu ra của doanh nghiệp này hoàn toàn có thể trở thành đầu vào của doanh nghiệp kia để cùng lớn mạnh. Doanh nghiệp Việt Nam cần phải biết đồng lòng, đoàn kết chặt chẽ ở thị trường nội địa trước, sau đó mới cùng nhau tiến ra biển lớn toàn cầu để khẳng định thương hiệu quốc gia. Việc Thủ tướng Chính phủ lựa chọn đề án này là bước đi rất đúng đắn để Nhà nước đóng vai trò làm bệ đỡ và khai phóng năng lực tư nhân.

PGS.TS Phạm Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó Chủ tịch Hội đồng học thuật Hiệp hội Marketing Việt Nam.
Tuy nhiên, điều then chốt nằm ở phương thức triển khai nhịp nhàng giữa các hiệp hội, các tổ chức xã hội và các cơ sở đào tạo đại học. Ý tưởng của chúng tôi là bên cạnh việc dạy học, nhà trường sẽ kết hợp chặt chẽ với các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối nguồn quỹ đầu tư. Khi các tập đoàn lớn thấy một ý tưởng kinh doanh tốt và một CEO có thực lực, họ sẽ không ngần ngại rót vốn. Mô hình “Nhà nước và nhân dân cùng làm” ở đây nên được hiểu là các “đàn anh” đi trước, các doanh nghiệp lớn sẽ đứng ra đỡ đầu, dìu dắt các doanh nghiệp vừa và nhỏ đi sau, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính công cho ngân sách nhà nước.
Là một chuyên gia có nhiều năm đồng hành và làm việc trực tiếp với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông nhận thấy đâu là lỗ hổng hay thách thức lớn nhất của họ trong quản trị rủi ro hiện nay?
-Tôi luôn đặt câu hỏi một chiếc xe có thực sự cần phanh hay không? Nhiều người thường nghĩ chiếc phanh sinh ra là để kìm hãm tốc độ, khiến xe đi chậm lại. Nhưng thực chất, quản trị rủi ro chính là chiếc phanh của doanh nghiệp. Hãy tưởng tượng, một chiếc xe có hệ thống phanh an toàn, hiện đại sẽ giúp người lái tự tin tăng tốc và đi rất nhanh; ngược lại, một chiếc xe không có phanh thì đố ai dám chạy nhanh được. Thay vì tư duy rập khuôn rằng quản trị rủi ro làm trì trệ bộ máy, chúng ta phải hiểu sâu sắc rằng chính chiếc phanh vững chắc mới giúp doanh nghiệp tiến xa và an toàn.
Doanh nghiệp thời nay phải đối mặt với nhiều loại rủi ro như: khủng hoảng truyền thông, biến động chính sách, bối cảnh toàn cầu hóa và rủi ro nội tại. Quản trị rủi ro là một hệ thống vận hành đồng bộ mang tính xuyên suốt, chứ không phải là câu chuyện riêng của mỗi ông lãnh đạo. Chúng tôi đi sâu vào các chuyên đề bổ sung, xem quản trị rủi ro là trục xương sống xuyên suốt để trang bị cho người học một tư duy hệ thống và tầm nhìn chiến lược.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cham-dung-diem-dau-cua-kinh-te-tu-nhan-post1846533.tpo











