Chăm sóc chính mình

Bằng những câu chuyện đời thường, Thiền sư Suzuki chỉ ra tinh thần cốt lõi của Thiền phái Tào Động, một tông phái lớn của Phật giáo Nhật Bản.

Không phủ nhận dục vọng cũng không cưỡng ép đoạn trừ, lối tu tập này dạy con người học cách chăm sóc chính mình bằng chánh niệm, để từ đó chuyển hóa nghiệp và tháo gỡ khổ đau ngay trong đời sống thường nhật.

Khi tôi còn ở chùa Eiheiji, lúc ấy Thiền sư Kitano đang giữ chức trụ trì. Có một lần, khi ngài còn trẻ và đang thực hiện một chuyến hành cước khất thực dài ngày, ngài đi đến đỉnh một con đèo trên núi và dừng lại nghỉ ngơi. Qua làn sương mù, ngài nhìn thấy thị trấn phía dưới, và nhận ra rằng mình vẫn còn mất rất nhiều thời gian để đi xuống đó.

Để giết thời gian, và vốn là người nghiện thuốc lá, ngài ngồi xuống một tảng đá và lấy ra một điếu thuốc. Ngài nhìn xuống núi, phong cảnh thật tuyệt vời. Được rít một hơi thuốc giữa khung cảnh ấy, nhất là trong làn sương mờ, quả là một cảm giác tuyệt vời. Nhưng chính vì quá tuyệt vời, ngay lúc ấy, ngài bỏ hút thuốc. Thật vậy, nó đẹp đến mức ngài dừng lại. Bởi trong khoảnh khắc ấy, ngài hiểu rõ dục vọng thực ra là gì, và nó thực sự vận hành ra sao.

Sau đây là một ví dụ khác: mùa đông là thời điểm chúng ta bị cước lạnh, đó là những vết ngứa do cái lạnh gây ra. Khi tuyết rơi nhiều, ta rất dễ bị cước, và trước khi mùa xuân đến, chúng trở nên ngứa vô cùng. Nếu bạn bị như vậy, bạn sẽ gãi. Tôi nghĩ không có gì dễ chịu hơn việc gãi những chỗ cước đang ngứa. Bạn gãi mãi, gãi mãi, và càng gãi thì càng ngứa, và ngứa đến mức bạn không thể dừng lại. Nhưng gãi như vậy lại không tốt cho da.

Không ai muốn bị cước cả. Dù không ai cố ý làm cho mình bị cước nặng hơn, nhưng rất nhiều người lại thích cảm giác dễ chịu và khoan khoái của việc được gãi khi bị cước. Bạn nên biết rằng không nên gãi cước quá nhiều; cũng vậy, bạn cần biết loại mong muốn nào là hữu ích, và bao nhiêu là vừa đủ. Khi bạn hiểu được điều này, bạn sẽ làm chủ được dục vọng và mong muốn của mình một cách tự nhiên, và bạn sẽ không còn “gãi cước” quá mức nữa. Không gãi cước thật sự rất khó. Điểm này vô cùng quan trọng, và đây là một vấn đề rất lớn đối với chúng ta. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình đang nỗ lực để đạt đến giác ngộ, thì thực ra bạn chỉ đang gãi cước mà thôi.

Đức Phật dạy chúng ta tiết chế dục vọng, nhưng không phải vì dục vọng là xấu, hay vì chúng ta không nên có dục vọng. Tu tập một cách đúng đắn với dục vọng mới là thực hành chân chính. Khi bạn không kiểm soát được dục vọng, nó sẽ tạo ra vô số vấn đề khiến bạn phải khổ đau. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình đang tu tập tôn giáo, nếu bạn không nhận ra điểm này, thì bạn đang tạo thêm nghiệp xấu ngay trong chính sự tu tập của mình.

Tôi muốn bạn hiểu thật rõ điểm này. Tôi không nói điều gì quá khó hiểu. Nhưng nếu bạn hiểu được điều này, bạn sẽ biết cách đối xử với chính mình, ngay cả trong những lúc khó khăn, chẳng hạn như khi cố gắng bỏ thuốc lá.

Giới luật của chúng ta được xây dựng từ lập trường của kinh nghiệm sống của người giác ngộ, tức là người đã thật sự hiểu khổ đau phát sinh từ đâu và làm sao để không tự làm hại mình. Thông thường, bạn chỉ muốn gãi cước, và bạn nghĩ đó là tự do. Nếu mẹ bạn nói: “Đừng làm thế,” bạn sẽ cãi lại bà. Đó chính là cách mà hầu hết mọi người hiểu về giới luật. Nhưng giới luật của chúng ta không phải như vậy. Giới luật của chúng ta là “giới luật thanh tịnh”, hay “giới luật giác ngộ”, là để bảo vệ chúng ta khỏi những điều làm khổ mình, và khổ người.

Cách để là chính mình là quan tâm đến cách mà bạn đối xử với chính mình, bao gồm cả những mong muốn khác nhau của bản thân. Đó là cách bạn đối xử với đôi chân đau nhức, cách bạn giữ tư thế đúng, và cách bạn để cho hơi thở được tự nhiên.

Bạn có thể tin tôi về điểm này. Tôi không chắc bạn có tin tôi khi tôi nói những điều hoa mỹ hay không! Nhưng bây giờ tôi đang nói rất thẳng thắn, bởi vì tôi có rất nhiều kinh nghiệm về việc này. Khi bạn có sự hiểu biết sâu sắc về dục vọng của mình, một cách tự nhiên bạn sẽ có sự tu tập đúng đắn, và sự tu tập ấy sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề trong đời sống hàng ngày.

Con đường của chúng ta là cái gọi là con đường Tào Động (Soto), không phải con đường Lâm Tế (Rinzai). Chúng ta nói “con đường Tào Động”, nhưng thực ra con đường này không gì khác hơn là phương pháp loại bỏ sự hỗn loạn và khổ đau trong đời sống của chúng ta. Truyền thống Tào Động nhấn mạnh nhiều hơn vào thiền tọa (zazen). Thiền tọa, thiền tọa, thiền tọa. Thiền tọa có nghĩa là bạn phải là chính mình.

Cách để là chính mình là quan tâm đến cách mà bạn đối xử với chính mình, bao gồm cả những mong muốn khác nhau của bản thân. Đó là cách bạn đối xử với đôi chân đau nhức, cách bạn giữ tư thế đúng, và cách bạn để cho hơi thở được tự nhiên.

Khi bạn thực sự chăm sóc chính mình, bạn sẽ có một tâm yêu thương như một người bà. Bạn sẽ luôn tự nhủ những điều như: “Đừng ăn nhiều quá”, bởi vì bạn luôn cố gắng chăm sóc chính mình, giống như trong lúc bạn ngồi thiền. Khi bạn nổi giận, bạn có thể nói: “À, đừng giận dữ quá”. Dù việc nói như vậy có thể không lập tức giúp ích, nhưng bạn vẫn đối xử với cơn giận theo cách ấy.

Đó chính là cách bạn đối xử với chính mình trong thiền tọa. Trong thiền tọa, dù bạn có muốn, bạn cũng không thể hét lên: “ĐỪNG GIẬN NỮA!”, và vì thế, một cách tự nhiên, cuối cùng cơn giận sẽ lắng xuống. Trong thiền tọa, bạn sẽ không còn quá phẫn nộ với bất kỳ điều gì. Bạn sẽ không có thời gian để giận dữ. Đó chính là cách bạn chăm sóc chính mình.

Nếu theo cách này, bạn trở thành người chủ của chính mình, bao gồm cả dục vọng và ước muốn của mình, thì bạn sẽ trở thành người chủ của mọi thứ. Sự tu tập của bạn sẽ bao trùm tất cả. Cách bạn đối xử với bản thân sẽ là cách bạn đối xử với bạn bè và là cách bạn sống trong xã hội này. Bạn sẽ không tạo ra vấn đề. Bạn thậm chí sẽ không cố gắng giúp đỡ người khác, nhưng thực sự bạn lại đang giúp họ.

Rất khó để con người sống được như vậy, vì thế nếu bạn sống được như vậy, bạn sẽ trở thành một tấm gương tốt cho người khác, và người khác sẽ noi theo bạn. Họ có thể không nhận ra bạn là ai, nhưng họ sẽ cảm thấy rất dễ chịu khi ở gần bạn.

Điều bạn học trong truyền thống tu tập Tào Động là cách đối xử với chính mình, và cách sống trong thế giới này mà không tạo thêm nghiệp xấu cho bản thân và cho người khác. Dường như phần lớn các bạn đều phớt lờ ý niệm về nghiệp; bạn không muốn nhìn thấy nghiệp của mình, dù rằng chính bằng việc chạy theo dục vọng, bạn đang tạo ra rất nhiều nghiệp ác. Bạn cố gắng làm ngơ, nhưng chính bạn là người sẽ phải gánh chịu hậu quả của nghiệp đó. Bạn không thể phủ nhận luật nhân quả: nếu bạn tạo nghiệp bằng cách không kiểm soát dục vọng và hành vi của mình, thì hậu quả chắc chắn sẽ quay trở lại với bạn.

Bạn chuyển hóa nghiệp xấu thành nghiệp lành nhờ sức mạnh của sự tu tập; nhờ sự tu tập đúng đắn, nghiệp xấu sẽ đổi hướng. Nó không biến mất, bởi một khi đã tạo nghiệp, nghiệp ấy luôn tồn tại, nhưng nó có thể chuyển hóa. Khi bạn thực sự làm việc với nghiệp của mình, thì nghiệp ấy trở thành nghiệp lành.

Shunryū Suzuki

(Tâm Tuệ dịch, theo tricycle.org)

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/cham-soc-chinh-minh-post78396.html