Vợ chồng bác sĩ người Mông lặng thầm 'gác cổng bệnh tật' miền biên viễn
Từ những ngày băng rừng đi học đến khi cùng công tác trong ngành y tại Nghệ An, bác sĩ Lầu Bá Hùa và vợ bác sĩ Hờ Y Chùa, song hành trong cả tình yêu lẫn nghề nghiệp. Với họ, chọn nghề y là hành trình được cống hiến và trưởng thành trong gian khó.

Bác sĩ Lầu Bá Hùa và bác sĩ Hờ Y Chùa, hai người thầy thuốc vùng biên, đồng hành bên nhau trong hôn nhân và trên hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Từ đèo mây vùng biên giới đến giấc mơ blouse trắng
Cho đến bây giờ, dù đã hơn 20 năm, nhưng mỗi lần nhắc lại quãng đường đi tìm con chữ, bác sĩ Lầu Bá Hùa vẫn không thể quên. Ký ức về những buổi sáng mù sương, cậu bé người Mông người nhỏ thó đùm cơm nắm, chống gậy băng rừng hơn 20km xuống trường nội trú vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua.
"Không có từ nào nói hết được sự vất vả", anh chậm rãi. "Vất vả không chỉ vì trèo đèo lội suối, ăn uống dè sẻn từng bữa, mà còn vất vả về tình thân vì để theo đuổi con chữ, còn phải đấu tranh với gia đình, và với cả chính mình nữa", bác sĩ Hùa nói.

Bác sĩ Hùa làm nhiệm vụ tại khu vực kiểm dịch y tế, Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, lặng thầm giữ “lá chắn” sức khỏe nơi phên dậu Tổ quốc.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, Lầu Bá Hùa là con thứ bảy trong mười anh chị em. Cái nghèo đeo bám từ bữa cơm, đến manh áo. Nhưng giữa bộn bề thiếu thốn ấy, cậu bé Hùa lại sớm bộc lộ sự sáng dạ và quyết tâm học đến cùng. Học hết lớp 5 ở bản, muốn học tiếp lớp 6 nội trú, Hùa phải đi bộ quãng đường rừng gần 24km. Đường đất trơn trượt, mùa mưa lầy lội, mùa đông sương phủ kín lối. Có hôm đi từ tinh mơ, tới nơi khi mặt trời đã khuất. "Hồi đó làm gì có đường nhựa như bây giờ", anh nhớ lại, nụ cười thoáng chút bùi ngùi.
Năm 2004, anh xuống TP Vinh (cũ) học trung cấp y. Tốt nghiệp năm 2006, anh được về công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An (CDC Nghệ An). Khát vọng chưa dừng lại, năm 2009, chàng trai người Mông tiếp tục ra Hải Phòng học Đại học y. Bốn năm đại học cũng là chặng đường đầy gian nan của chàng sinh viên nghèo người Mông này. Ra trường, anh trở lại với Cửa khẩu Nậm Cắn nơi biên viễn đầy gió núi và gắn bó đến nay.
Hai mươi năm trước, hành trình như thế không phải là cá biệt. Với nhiều học trò người Mông, đi học là một cuộc "băng rừng" đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hờ Y Chùa - vợ của bác sĩ Hùa cũng là một trong số ít nữ sinh người Mông ở Nghệ An có bằng đại học thời điểm ấy. Hiện chị là bác sĩ khoa khám bệnh của Trung tâm Y tế Kỳ Sơn. Nhắc lại chuyện cũ, chị cho rằng mình "may mắn hơn nhiều bạn khác".
Học khá từ nhỏ, chị không bị gia đình ngăn cản. Nhưng cuối năm lớp 12, như nhiều thiếu nữ người Mông, chị vẫn phải lấy chồng theo mong muốn của gia đình. "May là chồng mình lúc đó cũng đang học ở TP Vinh, mỗi năm chỉ về ít ngày. Bố mẹ chồng hiểu chuyện nên không bắt ở nhà, cho tiếp tục đi học", chị Chùa kể.

Bác sĩ Hờ Y Chùa thăm khám cho người dân vùng cao trong phòng khám còn nhiều thiếu thốn.
Từ những ngày cùng theo đuổi giảng đường, Hùa và Chùa dần trở thành điểm tựa của nhau. Họ có thể nói với nhau cả ngày về chuyên môn, về những ca bệnh, về cách xử trí giữa điều kiện thiếu thốn nơi vùng cao. Sự đồng điệu ấy khiến tình yêu lớn lên tự nhiên như cây rừng. "Để tìm được người hiểu mình không dễ. Có lẽ vì cùng đi qua những năm tháng gian nan nên chúng tôi càng trân trọng nhau hơn", họ chia sẻ.
Giờ đây, lịch trực của cả hai dày đặc. Những đêm trắng, những bữa cơm vội vàng là điều quen thuộc. Nhưng khi được hỏi ngành y đã lấy đi điều gì, bác sĩ Hùa chỉ cười, "Ngành y không lấy của chúng tôi gì cả. Chúng tôi chỉ được thôi. Mỗi sáng thức dậy, nghĩ hôm nay lại được làm công việc mình yêu thích, được giúp ai đó bớt đau, thế là đủ thấy cuộc đời có ý nghĩa".
Tuyến gác thầm lặng nơi cửa ngõ
Là người trẻ, tràn đầy nhiệt huyết nên mọi công việc dù căng thẳng hay mệt mỏi cũng không làm vợ chồng bác sĩ Lầu Bá Hùa nản lòng. Nhớ lại thời điểm chống dịch COVID-19, như bước vào một trận chiến thực sự. Lúc cao điểm, lượng người và phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tăng vọt. Công việc vốn đã dày, nay nhân lên gấp đôi, gấp ba. Áp lực chồng áp lực, nguy cơ lây nhiễm luôn hiện hữu, nhưng chưa khi nào họ cho phép mình chùn bước.
Ở tuyến biên giới, lực lượng Khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An nhiều năm nay vẫn âm thầm bám trụ. Họ dựng lên một "tuyến phòng thủ" lặng lẽ nhưng bền bỉ, ngăn mầm bệnh xâm nhập, bảo vệ người dân.

Người dân thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt tại khu vực kiểm soát của Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, góp phần bảo đảm an toàn phòng dịch nơi tuyến đầu biên giới.
Hiện hoạt động kiểm dịch đường bộ được triển khai tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn với vỏn vẹn 7 nhân viên. Nhân lực mỏng, nhưng guồng quay công việc thì không có khái niệm ngày đêm. Trực 24/7, kể cả lễ, Tết. Chỉ cần có phương tiện, hàng hóa nhập cảnh hay một tình huống bất thường, họ lập tức có mặt.
Bác sĩ Hùa, nay là Phó trưởng khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế cho biết, lượng hàng hóa, phương tiện từ Lào qua cửa khẩu khá lớn, kéo theo nguy cơ mang theo mầm bệnh. Vì vậy, ngoài các bước kiểm tra thông thường, lực lượng kiểm dịch phải triển khai hàng loạt biện pháp chuyên môn sâu. Từng khâu được thực hiện nghiêm ngặt, đo thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm tra giấy tờ, sàng lọc hành khách và phương tiện từ vùng có dịch. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể đánh đổi bằng rủi ro lớn cho cộng đồng.
Để vận hành trơn tru guồng máy ấy là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng như: Ban quản lý cửa khẩu, hải quan, biên phòng và đặc biệt là kiểm dịch hai nước Việt Nam - Lào. Thông tin dịch tễ được cập nhật liên tục, các tình huống bất thường được xử lý ngay từ "vạch xuất phát". "Những nỗ lực đó góp phần giữ vững an toàn dịch tễ cho Nghệ An trong bối cảnh tình hình quốc tế còn nhiều biến động", bác sĩ Hùa nói.

Bác sĩ Chùa thăm khám cho bệnh nhi ở Trung tâm Y tế Kỳ Sơn.
"Công việc của chúng tôi âm thầm, ít người biết, nhưng áp lực thì rất lớn", anh chia sẻ. Họ gần như không có khái niệm giờ giấc. Có những đêm 1-2h sáng nhận nhiệm vụ đột xuất, cả tổ lập tức khoác đồ bảo hộ, mang thiết bị chuyên dụng, tiếp cận người và hàng hóa để đánh giá nguy cơ. Hộp cơm nguội ăn vội, tiếng bộ đàm réo liên hồi, nỗi lo lây nhiễm luôn lơ lửng tất cả đã trở thành quen thuộc.
Khó khăn vẫn còn đó. Cơ sở hạ tầng phục vụ cách ly y tế tại cửa khẩu chưa thật sự đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Nguy cơ bệnh truyền nhiễm từ bên ngoài luôn tiềm ẩn. "Giữa guồng quay phát triển mạnh mẽ của Nghệ An, công việc của kiểm dịch y tế quốc tế ít được nhắc đến, nhưng lại không thể thiếu trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi xác định rõ vai trò của mình ở nơi cửa ngõ", bác sĩ Hùa nói, giọng điềm tĩnh.

Tranh thủ giữa những ca trực nối dài, cán bộ Khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế cửa khẩu Nậm Cắn nấu vội bữa cơm ngay tại đơn vị.
Ở một góc khác của bệnh viện, bác sĩ Hờ Y Chùa lặng lẽ dõi theo chồng theo cách riêng. Ít nói, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của anh sau ca trực dài, chị hiểu mọi mệt mỏi đang đè nặng.
"Thời điểm chống dịch, tôi cố gắng thu xếp để ở cạnh anh ấy bất cứ khi nào có thể. Có khi chỉ vài phút gặp nhau, nhìn nhau qua lớp khẩu trang cũng đủ thấy yên lòng", chị kể.
Giờ đây, nhịp công việc đã bớt căng như những ngày cao điểm. Lượng bệnh nhân không còn tăng dồn dập. Khi nhắc đến điều đó, trong ánh mắt hai bác sĩ trẻ hiện rõ niềm vui giản dị.
BSCKI Moong Thị Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Kỳ Sơn nói về bác sĩ Hờ Y Chùa bằng giọng đầy tin tưởng và tự hào. "Chùa có chuyên môn vững, làm việc trách nhiệm và rất tâm huyết với sức khỏe người dân. Được đào tạo bài bản, lại năng động, ham học hỏi nên trong chuyên môn, Chùa luôn chủ động, không ngại khó. Tôi đánh giá cao tinh thần cầu tiến của em", bác sĩ Thắm nói.
Là bác sĩ người Mông, lại công tác ở khu vực cửa khẩu xa xôi, cả hai vợ chồng đều chọn gắn bó với vùng biên, nơi điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Nhưng trong công việc, bác sĩ Chùa luôn thể hiện tay nghề chắc chắn, tác phong chuyên nghiệp và sự điềm đạm đáng nể.
"Nếu không biết trước, nhiều người sẽ không nghĩ Chùa là người Mông, bởi em nói tiếng phổ thông rất tốt, giao tiếp tự tin, rõ ràng", bác sĩ Thắm nói và cho biết không chỉ vững chuyên môn, nữ bác sĩ trẻ còn được đồng nghiệp nhận xét là cởi mở, hòa đồng, luôn giữ tinh thần đoàn kết trong tập thể.
Sau một thời gian đi tăng cường tại cửa khẩu Nậm Cắn, bác sĩ Chùa để lại dấu ấn tốt đẹp với bà con. Khi trở về đơn vị cũ, chị được người dân nhớ đến với sự tin tưởng và quý mến, một sự ghi nhận giản dị nhưng đủ ấm lòng với người thầy thuốc trẻ đã chọn ở lại và cống hiến cho vùng biên.












