Chăm sóc người cao tuổi, trách nhiệm không thể chậm trễ

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh, đặc biệt tại các đô thị lớn. Khi số người cao tuổi ngày càng tăng, hệ thống chăm sóc phát triển chậm, tạo ra khoảng trống lớn giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng. Chăm sóc người cao tuổi không còn là chuyện riêng của mỗi gia đình, mà đã trở thành một bài toán xã hội cấp bách.

Cô đơn giữa lòng thành phố

Buổi sáng trong một khu chung cư cũ ở phường Phương Liệt (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Tuyến, 78 tuổi, mở cửa nhìn ra hành lang vắng. Con trai, con dâu đi làm từ sớm, cháu đã đến trường, cả ngày dài, căn nhà chỉ còn lại mình bà và chiếc tivi. “Tôi không thiếu gì, chỉ thiếu người nói chuyện”, bà nói. Câu chuyện ấy ngày càng phổ biến trong đời sống đô thị. Khi nhịp sống hiện đại cuốn người trẻ vào công việc, người cao tuổi trở thành những “người ở lại phía sau”. Dù sống cùng con cháu, nhiều người vẫn rơi vào trạng thái cô đơn, thiếu giao tiếp và chăm sóc thường xuyên.

Một trò chơi để tăng phản xạ nhanh nhẹn cho các cụ tại Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức. Ảnh: VĂN HÀ

Một trò chơi để tăng phản xạ nhanh nhẹn cho các cụ tại Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức. Ảnh: VĂN HÀ

Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số hơn một thập kỷ trước, dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18 triệu người. Tại các thành phố lớn, xu hướng này diễn ra rõ nét hơn do tuổi thọ tăng và tỷ lệ sinh giảm. Điều đáng chú ý là già hóa đi cùng với sự thay đổi cấu trúc gia đình. Mô hình nhiều thế hệ chung sống dần thu hẹp, nhường chỗ cho gia đình hạt nhân. Người trẻ đi làm cả ngày, trẻ em đi học, còn người già ở nhà một mình.

Ông Đỗ Văn Hóa, 82 tuổi, ở phường Phương Liệt chia sẻ: “Con cái tôi không vô tâm, nhưng chúng quá bận. Có hôm tôi không nói chuyện với ai suốt cả ngày”. Không chỉ thiếu sự chăm sóc về tinh thần, nhiều người cao tuổi còn gặp khó khăn trong sinh hoạt và tiếp cận y tế. Những việc tưởng chừng đơn giản như đi khám bệnh, mua thuốc, hay xử lý tình huống khẩn cấp lại trở thành trở ngại khi không có người hỗ trợ kịp thời.

Khoảng trống dịch vụ và bài toán chính sách

Trước nhu cầu ngày càng lớn, các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi vừa thiếu, vừa đắt, lại chưa chuyên nghiệp. Các cơ sở dưỡng lão hiện chủ yếu do tư nhân đầu tư, với chi phí cao, vượt quá khả năng chi trả của phần đông người dân. Trong khi đó, dịch vụ chăm sóc tại nhà, giải pháp phù hợp với nhiều gia đình vẫn còn sơ khai, thiếu nhân lực được đào tạo bài bản. Hiện nay, phần lớn việc chăm sóc người cao tuổi vẫn đặt lên vai gia đình. Nhưng trong bối cảnh hiện đại, gia đình không còn đủ điều kiện để gánh toàn bộ trách nhiệm này. Chị Nguyễn Thị Minh, một nhân viên văn phòng chia sẻ: “Bố tôi bị tai biến nhẹ, cần người theo dõi thường xuyên. Tôi muốn thuê người chăm sóc nhưng chi phí cao, còn đưa vào viện dưỡng lão thì cả nhà lại áy náy”.

Tình thế “tiến thoái lưỡng nan” ấy đang diễn ra ở nhiều gia đình đô thị. Một bên là áp lực mưu sinh, một bên là trách nhiệm với cha mẹ già. Theo nhiều chuyên gia, nguyên nhân sâu xa nằm ở khoảng trống chính sách. Hiện nay, hệ thống an sinh cho người cao tuổi chủ yếu tập trung vào trợ cấp và bảo hiểm y tế, trong khi lĩnh vực chăm sóc dài hạn-nhu cầu thiết yếu của người già lại chưa được đầu tư tương xứng.

Cần một hệ sinh thái chăm sóc toàn diện

Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe toàn diện người cao tuổi. Các chương trình khám sức khỏe định kỳ, trợ cấp xã hội, phát triển câu lạc bộ người cao tuổi... đã được triển khai rộng. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, lấp được khoảng trống này, cần một cách tiếp cận toàn diện, trong đó Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chăm sóc người cao tuổi, Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết: “Trước hết, có thể phát triển mạnh dịch vụ chăm sóc tại nhà-mô hình linh hoạt, phù hợp với văn hóa và điều kiện kinh tế của đa số gia đình. Đây có thể là “cầu nối” giữa chăm sóc gia đình và chăm sóc chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện cụ thể để khu vực tư nhân đầu tư vào lĩnh vực dưỡng lão, đi kèm với hệ thống tiêu chuẩn và giám sát chất lượng rõ ràng. Nhà nước có thể hỗ trợ tài chính cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn để họ tiếp cận dịch vụ. Ở cấp cộng đồng, các mô hình câu lạc bộ người cao tuổi, tổ chức tình nguyện, mạng lưới hỗ trợ tại khu dân cư cần được nhân rộng hơn nữa. Những kết nối nhỏ này có thể giúp giảm đáng kể cảm giác cô đơn và nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi. Đặc biệt, việc đào tạo nguồn nhân lực chăm sóc cần được coi là ưu tiên. Khi nghề chăm sóc được chuyên nghiệp hóa, không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo thêm việc làm cho xã hội”.

Già hóa dân số không còn là câu chuyện của tương lai, mà là thực tại đang hiện hữu trong từng gia đình, từng khu phố. Cách chúng ta ứng xử với điều đó quyết định chất lượng cuộc sống của hàng triệu người-không chỉ hôm nay mà cả trong tương lai khi chính chúng ta bước vào tuổi già. Chăm sóc người cao tuổi vì vậy không phải là câu chuyện của riêng ai. Đó là trách nhiệm chung, là phép thử của lòng nhân ái và cũng là thước đo của sự phát triển bền vững của một quốc gia.

KIM DUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/cham-soc-nguoi-cao-tuoi-trach-nhiem-khong-the-cham-tre-1033132