'Chạm' văn hóa biển đảo qua lễ hội cầu ngư Cù Lao Chàm
Diễn ra trong hai ngày 19-20.5 tại lăng Ông Ngư, Cù Lao Chàm, lễ hội cầu ngư Tân Hiệp 2026 không chỉ là tín ngưỡng lâu đời của cư dân miền biển mà còn là hành trình để du khách chạm vào những giá trị nguyên bản vẫn đang hiện diện trong đời sống cộng đồng nơi đảo xa.

Lễ hội cầu ngư Tân Hiệp 2026 diễn ra trong hai ngày 19-20.5
Lễ hội cầu ngư tại lăng Ông Ngư là một trong những lễ hội thiêng liêng, quy mô lớn nhất tại đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP. Đà Nẵng) được cộng đồng, ngư dân nơi đây tổ chức vào ngày mồng 3-4 tháng 4 âm lịch hằng năm nhằm tạ ơn và cầu mong ngài Nam Hải cùng chư thần biển phù hộ, độ trì cho ngư dân làm ăn được bình an, thuyền về tôm cá đầy khoang.

Sáng ngày 19.5, Lễ hội bắt đầu với lễ nghinh thần tại các di tích trên toàn xã đảo
Năm 2026, Lễ hội diễn ra vào hai ngày 19-20.5 với các nghi thức truyền thống cùng các hoạt động văn hóa, giao lưu thể hiện tinh thần cố kết cộng đồng nơi đây.

Lễ hội bắt đầu từ ngày 19.5 với Lễ nghinh thần tại các di tích trên toàn xã
Lễ hội bắt đầu từ sáng ngày 19.5 với Lễ Nghinh thần tại các di tích trên toàn xã. Trong tiếng trống, tiếng chiêng và sắc màu rực rỡ của đoàn rước, người dân cùng nhau thực hiện nghi thức đón thần linh về dự lễ, gửi gắm niềm tin về một mùa biển bình an, thuận lợi và no đủ.

Các bô lão, người dân địa phương cùng tham gia lễ rước Nghinh thần
Tiếp nối hành trình ấy là nghi thức Nghinh thần nhập điện diễn ra tại di tích cấp quốc gia lăng Ông Ngư với những khoảnh khắc mang tính tâm linh sâu sắc khi thần Nam Hải được cung nghinh về nơi hành lễ chính.

Đoàn rước Nghinh thần với sự tham gia của người dân
Đến 11h00-11h30 ngày 19.5, nghi lễ Cúng tế túc được cử hành trong không gian trang nghiêm của lăng Ông Ngư, thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân và thần linh bảo hộ cho ngư dân miền biển.

Các nghi lễ được các bô lão, người dân tổ chức trang trọng theo nghi thức cúng tế truyền thống
Điểm nhấn thu hút sự tham gia của cộng đồng và được nhiều du khách chính là phần hát bả trạo tại không gian lễ hội. Đây là loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng của cư dân miền biển miền Trung, kết hợp giữa hát, hô và động tác chèo thuyền mô phỏng hành trình vượt sóng ra khơi.

Chuẩn bị cho phần trình diễn bả trạo
Trong từng nhịp chèo mạnh mẽ, tiếng hô vang đồng điệu và bước chân nhịp nhàng của các “trạo phu”, du khách có thể cảm nhận tinh thần đoàn kết, khát vọng chinh phục biển cả và niềm tin của người dân trước đại dương rộng lớn.

Các "trạo phu" trình diễn hát, hô và động tác chèo thuyền mô phỏng hành trình vượt sóng ra khơi
Chương trình hát bả trạo diễn ra vào tối ngày 19.5 tại lăng Ông Ngư thu hút rất đông người dân địa phương và du khách đến tham dự, thưởng thức không gian văn hóa bản địa mang đậm màu sắc biển đảo.

Trong không gian lễ hội, phần trình diễn nghệ thuật dân gian hát bả trạo mang lại nhiều cảm xúc cho người xem
Hòa cùng nhịp trống lễ hội, những làn điệu bả trạo vang lên như kể lại câu chuyện bao đời của cư dân miền biển - mộc mạc nhưng đầy nội lực và cảm xúc.

Lễ cúng Âm linh, lễ cúng tế chính Cầu ngư diễn ra vào ngày 20.5 tại lăng Ông Ngư
Lễ cúng Âm linh diễn ra vào sáng ngày 20.5 tại lăng Ông Ngư, thể hiện nét đẹp nhân văn trong đời sống tâm linh của cư dân biển đảo.
Tiếp đó là cúng Cầu ngư - ngư thức cúng tế chính, quan trọng nhất của lễ hội cầu ngư, nơi người dân thành kính cầu mong trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang và những chuyến vươn khơi được bình an.

Du khách ký họa lại những khoảng khắc của Lễ hội Cầu ngư
Khép lại hành trình lễ hội là tiệc trà diễn ra từ 10h30 - 13h00 ngày 20.5, đây là khoảng thời gian để người dân và du khách cùng quây quần, chia sẻ niềm vui sau những nghi lễ thiêng liêng giữa không gian biển đảo thanh bình.
Không quá ồn ào hay mang tính trình diễn hiện đại, Lễ hội Cầu ngư Tân Hiệp vẫn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ của một lễ hội cộng đồng miền biển. Từ nghi thức Lễ Nghinh thần, những câu hát bả trạo đến nhịp sống mộc mạc bên làng chài, tất cả tạo nên một hành trình “Chạm về nguyên bản” - nơi văn hóa biển vẫn hiện diện chân thật trong từng hơi thở đời sống của người dân đảo.











