'Chạm' vào vị trà nguyên bản
Sáng Tân Cương bảng lảng sương, những đồi chè như vừa tỉnh giấc sau một đêm ngủ dài. Từng luống chè xanh mướt mở ra trước mắt tôi, giản dị mà căng đầy sức sống. Lần đầu đến với xứ 'đệ nhất danh trà', tôi không nghĩ rằng một ấm trà nhỏ lại có thể khiến mình rung động đến vậy...

Chị Trần Thị Vân (thứ 2 bên trái) đang giới thiệu về búp chè Tân Cương cho đoàn khách đến từ Cộng hòa Liên bang Đức.
Chè già vẫn nảy búp non
Trong căn nhà thưởng trà nhỏ lợp ngói đỏ của Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Thái Sinh, chị Trần Thị Vân đặt trước mặt tôi một chén trà vừa rót. Khói trà bốc lên nhẹ như tơ, mang theo mùi hương cốm non mà chỉ vùng Tân Cương mới có. “Cô uống đi, để cảm nhận xem thế nào là vị trà nguyên bản”, chị Vân thủ thỉ.
Tôi nhấp ngụm đầu tiên. Vị chát rất nhẹ, mỏng như một cái chạm, rồi tan đi rất nhanh. Nhưng chính lúc ấy, vị ngọt bắt đầu dâng lên. Một vị ngọt sâu, ấm, cứ lan từng đợt trong khoang miệng. Tôi ngỡ như mình đang chạm vào hơi đất còn ẩm của những sớm Tân Cương, đang nghe tiếng gió chạy qua tán chè, đang thấy bàn tay người nông dân cẩn trọng hái từng búp còn đẫm sương.
Có thể vì lần đầu uống trà trung du ngay tại gốc của nó, tôi thấy tim mình lặng đi một nhịp. Một cảm giác rất khó gọi tên - vừa thân quen vừa mới mẻ, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Đó là vị trà nguyên bản, vị mà không cần tô vẽ nhưng lại khiến người ta nhớ rất lâu.

Cây chè vươn mình trong sương sớm, lưu giữ hương vị tinh túy của núi đồi.
Nhìn cái cách chị Vân pha trà, chậm rãi, chăm chút như đang nâng niu một bảo vật, tôi hiểu vì sao chị được nhiều du khách gọi là “người truyền cảm hứng”.
Chị Vân từng du học ở Pháp, từng đứng trước cơ hội làm việc giữa Paris hoa lệ, nhưng rồi chị bỏ tất cả để trở về Tân Cương. "Đi xa mới thấy Việt Nam mình có những thứ rất đẹp mà nơi khác không có. Ví dụ như vị trà này, thanh, ngọt, sâu, mà nguyên bản đến mức không thể nhầm với bất kỳ nơi nào trên thế giới”, nói rồi chị cười, nụ cười rất mộc. Nhưng trong đôi mắt ấy, tôi thấy rõ sự kiêu hãnh. Không phải kiêu hãnh vì mình là người làm trà, mà kiêu hãnh vì đang giữ một di sản.
Cha chị, ông Trần Văn Thái, Giám đốc Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Thái Sinh là người gắn bó cả đời với cây chè, với nghề làm trà. Những gốc chè cổ từ gần trăm năm trước vẫn được gia đình chăm giữ như báu vật. “Cây chè già bây giờ vẫn cho búp ngon lắm. Uống ấm trà từ những cây cổ thụ ấy, sẽ thấy một cái gì đó rất… xưa”, chị Vân nhẹ giọng.
Tôi hiểu cái “rất xưa” mà chị Vân nhắc đến - đó là vị của thời gian, vị của ký ức, vị của sự bền bỉ mà không một loại trà công nghiệp nào có thể thay thế.
Kiểm soát đất - nước - ánh sáng
Không chỉ làm trà, chị Vân còn làm du lịch. Chị đưa du khách đi hái chè buổi sớm, hướng dẫn sao chè tại chảo, rồi kể về văn hóa trà của người Thái Nguyên. “Muốn đưa trà Thái ra thế giới thì trước hết phải để người Việt tự hào về trà của mình” - chị Vân nói, đôi tay vuốt nhẹ những búp chè non.
Giữ nguyên bản không có nghĩa là đứng yên. Chị Vân cùng hợp tác xã canh tác chè theo hướng sạch, kiểm soát đất - nước - ánh sáng theo tiêu chuẩn cao hơn. Nhưng chị tuyệt đối không cho phép mình đánh mất hương vị cố hữu của trà Tân Cương.
“Tôi luôn nghĩ: Nếu mai này người nước ngoài uống trà Thái Nguyên và họ nhận ra ngay "À, đây là vị nguyên bản của Tân Cương" thì đó mới là thành công”, nói rồi, chị rót cho tôi chén thứ hai…

Chị Trần Thị Vân hướng dẫn du khách Trung Quốc trải nghiệm cách vò chè bằng máy.
Vị trà đậm hơn, sâu hơn, như muốn gọi người uống quay về với sự tĩnh lặng bên trong. Tôi chợt nhận ra: Trà Tân Cương không chỉ là thức uống. Nó là lát cắt của văn hóa, là câu chuyện của một vùng đất, là tinh thần của những con người không chấp nhận đánh mất điều nguyên bản nhất.
Trên đường rời Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Thái Sinh, tôi ngoái lại nhìn những đồi chè đang chìm trong sương mỏng. Trong lòng vẫn còn nguyên dư vị của ấm trà đầu tiên. Một vị không ồn ào, không gắt, không khoe khoang - nhưng càng về sau càng ngọt, càng đọng sâu. Có lẽ đó cũng chính là tính cách của người Tân Cương. Và có lẽ cũng là tính cách của chị Vân - cô gái trẻ chọn trở về, chọn gìn giữ, chọn kể câu chuyện về một thứ hương vị giản dị mà diệu kỳ.
Vị trà nguyên bản… Hóa ra không chỉ nằm trong chén trà, mà nằm trong cả trái tim những người làm trà. Vị trà Tân Cương đậm đà, thanh khiết và ngọt hậu giống như chính những người làm ra nó. Mộc mạc, chân thật nhưng kiêu hãnh. Và tôi tin, với những người trẻ như Trần Thị Vân, hành trình đưa vị trà Thái Nguyên ra thế giới sẽ tiếp tục được thực hiện.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202511/cham-vao-vi-tra-nguyen-ban-3984e3d/











