Chân dung đại gia Sài Gòn 'tiền tiêu mấy đời không hết'
Là một trong tứ đại phú hào giàu có bậc nhất Sài Gòn xưa, ông Đỗ Hữu Phương được choi là sở hữu khối tài sản nhiều đến mức tiêu mấy đời không hết, đất đai nhà cửa ở đâu cũng có.
Đại gia Đỗ Hữu Phương từng có khối tài sản lừng lấy Sài Thành một thời. Tương truyền tiền của của ông tiêu mấy đời không hết, đất đai nhà cửa ở đâu cũng có.
Người Sài Gòn xưa có câu "Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hoa", để chỉ tứ đại phú hào giàu có bậc nhất ai ai cũng biết đến. Trong đó "nhì Phương" là chỉ ông Đỗ Hữu Phương, đại gia có khối tài sản siêu "khủng", chỉ thua kém ông Huyện Sỹ người được mệnh danh giàu có hơn cả vua Bảo Đại.
Đại phú hào giàu lên nhờ con đường quan lộ
Ông Đỗ Hữu Phương (sinh năm 1841, mất năm 1914), là người gốc Hoa, con trai của một đại địa chủ Nam Kỳ thời bấy giờ. Gia đình ông sở hữu đất đai rộng lớn, trồng lúa, cây ăn trái ngút ngàn và hàng trăm căn nhà mặt tiền cho thuê.
Ông Đỗ Hữu Phương có tầm hiểu biết, giỏi ngoại ngữ, có chí làm quan và làm giàu. Từ một quan chức nhỏ, ông được người Pháp thưởng Tam đẳng bội tinh, triều đình Huế phong hàm Tổng đốc.
Năm 1861, ông Phương chớp thời cơ tiếp xúc làm việc với người Pháp khi Sài Gòn mở cửa tự do buôn bán với thế giới bên ngoài.
Thời điểm đó, ông giữ chức Trưởng khu Chợ Lớn, sau thành huyện Chợ Lớn. Đến năm 1872, ông Phương là Đốc phủ tỉnh Chợ Lớn. Năm 1897, ông về hưu.
Từ đây, có thông tin cho rằng dù xuất thân trong gia đình giàu có, buôn bán nhưng ông Phương lại giàu lên nhờ con đường quan lộ chứ không phải việc kinh doanh.
Bên cạnh đó, vị phú hào này còn được thừa hưởng khối tài sản kếch xù, đồng lúa bạt ngàn, cửa hiệu buôn bán từ người bố của mình. Mỗi mùa vụ ông đều thu lợi lớn, kết nối với các tiểu thương, xây dựng hệ thống bán buôn riêng biệt. Ngoài ra, ông cùng gia đình cai quản bất động sản cả một vùng rộng lớn về phía bắc của Sài Gòn xưa.
Tiền của nhiều đến mức ăn mấy đời không hết
Độ giàu có của ông Đỗ Hữu Phương được người ta nói rằng tiêu mấy đời cũng không hết. Thóc lúa trong nhà đại gia này chất thành núi. Vợ ông Phương là người giỏi giang, tháo vát, biết nắm bắt thời thế nên trúng mùa, bán ra với giá cao khiến gia đình đã giàu càng thêm giàu hơn.
Người ta đồn rằng, gia đình ông có riêng một đội đếm tiền được sắp xếp bí mật trong căn phòng phía sau nhà. Vào mùa vụ hoặc dịp thu tiền của thương lái, đội nhóm này ăn ngủ tại chỗ chỉ để đếm tiền. Tiền sau khi đếm xong được buộc chặt cất vào phòng kín kiên cố và khóa nhiều lớp. Chùm chìa khóa của căn phòng chỉ có vợ ông Phương được giữ và nó gần như là vật bất ly thân đối với bà, thậm chí lúc đi ngủ cũng nắm chặt trong tay...
Sự giàu có của vị đại gia Sài Gòn còn thể hiện ở việc khách tới nhà chơi đều được ông Phương đãi rượu sâm banh, ăn bánh petits beurres de Nantes và uống cà phê De la Paix. Đây là những món thượng hạng chỉ dành cho giới nhà giàu.