Chẳng ai có thể chạy trốn nỗi sợ cả một đời, can đảm đối diện vì sẽ có cách, đừng lo!
Cho dù đó là nỗi sợ có thể gọi thành tên hay là nỗi sợ mơ hồ thì chúng ta vẫn có cách để vượt qua nhẹ nhàng mà chẳng cần phải lên tinh thần 'chiến đấu đến cùng'.
Chẳng ai có thể chạy trốn nỗi sợ cả đời
Khoảng thời gian này, khi phải ở mãi trong một không gian nhỏ hẹp, có khi nào em cảm thấy cuộc sống quá ngột ngạt, em gần như không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, và có những đêm em trằn trọc tới mức mất ngủ...? Nếu câu trả lời là "có" thì rất có thể đó là giây phút em đang đối diện với nỗi sợ của chính mình.
Có những nỗi sợ hữu hình mà em có thể nhìn thấy, như sợ không gian hẹp, sợ thông tin tiêu cực trên mạng xã hội... Nhưng cũng có những nỗi sợ vô hình mà em chẳng thể gọi tên, chúng đủ mạnh để điều khiển cảm xúc của em, làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của em dù chỉ trong vài ngày hay vài tuần ngắn ngủi.
Khi nỗi sợ đến, theo bản năng, chúng ta thường tìm cách trốn chạy hoặc phủ nhận sự tồn tại của chúng. Nhưng dù chúng ta có nỗ lực đến thế nào thì nỗi sợ vẫn hiện diện ở đó, thoắt ẩn thoắt hiện. Nếu không phải hôm nay thì rất có thể vào ngày mai, nỗi sợ lại ghé thăm mà chẳng hề báo trước. Và khi ấy, em sẽ làm gì?
Nỗi sợ sẽ chỉ như một vị khách quen nếu ta đón tiếp nó
Dù có cố gắng tìm trăm phương nghìn kế để chạy trốn hoặc phủ nhận nỗi sợ của chính mình thì rất có thể vào một ngày nào đó, em sẽ bị "nhốt lại" cùng với chúng. Khi ấy, em chỉ còn cách tự đối diện, tự tìm hiểu, tự làm quen rồi tự thích nghi.
Ban đầu, nỗi sợ như một con hổ, chỉ cần em sơ hở là con hổ ấy sẽ tìm cách nuốt chửng em. Theo thời gian, con hổ thu bé lại thành một con cáo, rồi một con mèo, một con thỏ... Nỗi sợ cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần. Đến một ngày, nỗi sợ trở thành điều-bình-thường-nhỏ-bé. Nó không còn làm phiền em nữa. Và em cũng có đủ thời gian để nhận ra nỗi sợ ấy vốn dĩ chẳng có gì đáng phiền.
Cũng như niềm vui và nỗi buồn, cảm giác sợ hãi cũng có một vai trò nhất định trong cuộc sống này. Nó giúp em nuôi dưỡng lòng can đảm và hiểu chính mình. Nó giúp em soi tỏ những góc tối sâu nhất trong tâm hồn thay vì cố gắng chạy trốn hay phủ nhận. Khi nỗi sợ đã bước ra ngoài ánh sáng để em có cơ hội được nhìn rõ hơn, cảm giác sợ hãi sẽ rời đi, từng chút một.
Hãy cứ đối xử với nỗi sợ như một vị khách. Khi đã trò chuyện đủ, hiểu đủ, rồi vị khách ấy nhất định sẽ rời đi!