Chàng trai 26 tuổi ở Hà Nội gác ước mơ võ sĩ, cùng mẹ vượt qua biến cố đột quỵ
Với Ngô Anh Quân (Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội), việc gác lại ước mơ võ sĩ sau biến cố đột quỵ của mẹ là khoảng thời gian may mắn và hạnh phúc vì vẫn còn được "bận làm con".
Thời gian gần đây, Anh Quân thường chia sẻ lên mạng xã hội những khoảnh khắc chăm sóc mẹ bệnh. Những clip của anh gây xúc động, nhận được nhiều lượt chia sẻ từ cộng đồng. Ngày nào cũng vậy, anh dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng, tỉ mỉ đút từng thìa cháo, chăm chút và trò chuyện với mẹ bằng tất cả sự dịu dàng.
Biến cố ở tuổi 24
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 4/2024, khi Anh Quân 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đang là vận động viên của đội tuyển jujitsu Quân đội. Trước đó hơn 10 ngày, Quân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại địa phương và hào hứng quay lại tập luyện, thi đấu.
Ước mơ sự nghiệp thể thao đỉnh cao vừa mở ra thì biến cố bất ngờ ập đến - mẹ anh, bà Ngô Bích Thanh (60 tuổi) bị đột quỵ.

Hàng ngày Quân dậy sớm, làm vệ sinh, chuẩn bị đồ ăn cho mẹ rồi mới đi làm. Ảnh: NVCC
Nhớ lại giây phút bàng hoàng ấy, Quân chia sẻ: "Lúc đó, tôi không nghĩ tình hình của mẹ sẽ nghiêm trọng như vậy. Mẹ vào viện mà cứ ngỡ tiền đình, chóng mặt, bác sĩ nói truyền nước, uống thuốc xong có thể về nhưng đến 23h, tôi cho mẹ ăn đôi ba thìa cháo thì bệnh tình mẹ diễn biến xấu”.
Cơn đột quỵ khiến sức khỏe bà Thanh suy giảm nghiêm trọng. Từ một người hàng ngày vui vẻ nói chuyện, mẹ anh bỗng mất khả năng giao tiếp và cần sự chăm sóc đặc biệt.

Để chủ động trong cuộc sống, Quân đi dạy võ và dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ. Ảnh: N.Huyền
Nhận tin từ bác sĩ, chàng thanh niên trẻ sốc, lúc ấy “tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ hay lựa chọn vì trước mắt có rất nhiều việc phải làm".
Gác lại ước mơ để làm em bé của mẹ
Đứng trước biến cố, Anh Quân đành gác lại ước mơ. Anh quyết định dừng bước, không tiếp tục tham gia tập luyện, thi đấu cùng đội tuyển jujitsu để dành thời gian phụng dưỡng mẹ.
"Tôi không nghĩ mình đã lựa chọn một điều gì quá lớn lao. Đơn giản là lúc đó mẹ cần người chăm sóc và tôi là người có thể ở bên mẹ. Trước đây tôi từng có những dự định riêng, từng nghĩ nhiều về việc phát triển bản thân và sự nghiệp. Nhưng khi hoàn cảnh thay đổi, mình phải sắp xếp lại thứ tự ưu tiên và với tôi, gia đình là điều quan trọng nhất", anh Quân bộc bạch.
Khoảng thời gian đầu, áp lực bệnh tật của mẹ khiến anh suy kiệt cả tinh thần lẫn sức khỏe. Nhưng tình yêu thương mẹ đã trở thành điểm tựa lớn nhất giúp anh vượt qua.

Anh Quân cân bằng cuộc sống bằng những niềm vui của các em nhỏ. Ảnh: N.Huyền
Quân kể, có những thời điểm tôi rất thương mẹ và cũng có những lúc mình bất lực vì không biết phải làm gì để mẹ dễ chịu hơn. Thế nhưng, võ thuật đã rèn giũa cho anh một bản lĩnh và thói quen kiên cường: Khi chưa làm được thì làm lại, chưa quen thì tập cho bằng quen.
Đến khi đứng lớp dạy võ cho các em nhỏ, anh lại một lần nữa nghiệm ra triết lý ấy. Anh hiểu rằng cuộc sống luôn tồn tại những việc bản thân không thích nhưng vẫn phải hoàn thành, và điều quan trọng nhất không chỉ là kết quả đạt được ở đích đến, mà chính là con người mình trưởng thành ra sao trên suốt hành trình đó.
Nhìn lại những biến cố đã qua, chàng trai trẻ mỉm cười cho rằng cuộc sống luôn tràn ngập thử thách, và việc được đối mặt với khó khăn ngay từ khi còn trẻ “chính là một loại phúc phần”.

Quân chăm chút từng động tác cho các em như cách anh tỷ mẩn chăm sóc mẹ bệnh. Ảnh: N.Huyền
Trong hành trình ấy, có đôi lúc Quân cũng mệt mỏi, căng thẳng - anh chọn bước ra ngoài hít thở không khí hoặc tranh thủ tập luyện để giải tỏa đầu óc.
Và rồi anh rơi nước mắt trước mỗi cử chỉ dù nhỏ nhất của mẹ. Anh kể, dù không thể nói hay cử động, người mẹ ấy vẫn luôn dành sự quan tâm lặng thầm cho hai bố con anh.
“Có lần anh vô tình kêu ngứa người vừa quay sang đã thấy mẹ ra hiệu bảo lấy lọ thuốc dị ứng của mẹ uống cho đỡ. Hay mỗi khi được bố bón nước cam, mẹ lại ra hiệu giục hai bố con uống cùng”, Quân rưng rưng.
Dù phải gác lại nhiều dự định cá nhân, chàng trai trẻ vẫn tìm thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn. Anh cho biết cảm thấy “thật may mắn” vì “vẫn được làm em bé của mẹ” và hạnh phúc khi được “bận làm con của mẹ'.


