Chàng trai Gen Z và “Ký ức Việt Nam thu nhỏ”
Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi keo, bên chiếc bàn làm việc ngổn ngang những nhíp, cọ tỉa nét, gạch mini cùng vô số mảnh gỗ vụn, Nguyễn Văn Cường (sinh năm 2000) cẩn trọng đặt mô hình lu nước bé bằng hạt ngô vào góc hiên, rồi cầm cọ chấm nhẹ từng vệt rêu phong mốc meo lên mảng tường nứt nẻ. Chàng trai Gen Z xứ Thanh đã chọn cho mình lối đi khác biệt bằng việc tỉ mẩn tái hiện đời sống và nét đẹp văn hóa người Việt qua các mô hình thu nhỏ tả thực.

Nguyễn Văn Cường tỉ mẩn hoàn thiện từng chi tiết cho mô hình ký ức thu nhỏ.
Những năm tháng theo học chuyên ngành mỹ thuật tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã trang bị cho Cường nền tảng kiến thức bài bản, từ con mắt thẩm mỹ, tư duy hình khối cho đến cảm quan màu sắc. Sau khi tốt nghiệp, anh xin vào công ty chuyên làm sa bàn kiến trúc và mô hình quy hoạch để học hỏi, rèn luyện và tích lũy kỹ năng xử lý vật liệu. Khi đôi tay đã đủ khéo và kinh nghiệm đã chín, anh quyết định bước ra làm độc lập với dòng mô hình tả thực. Tác phẩm đầu tay ra đời sau một tháng miệt mài làm việc chính là căn nhà ngói ba gian ở quê của gia đình. Cường nhớ lại: “Lúc đó nhà bố mẹ chuẩn bị sửa sang, nghĩ đến những kỷ niệm gắn với nhà cũ sắp mất đi, mình tiếc lắm. Mình muốn giữ lại nguyên vẹn hình ảnh căn nhà để bố mẹ, anh chị em và sau này là các cháu có thể nhìn lại”. Khoảng sân rêu phong, hàng rào tre mộc mạc và mái ngói nhuốm màu mưa nắng không chỉ gói trọn tình cảm gia đình, mà còn trở thành điểm khởi đầu cho xưởng mô hình riêng mang tên Mcamodel.
Để tạo ra một mô hình tả thực có kích thước nhỏ nhưng chuẩn xác, Cường phải trải qua chuỗi công đoạn vô cùng kỳ công. Bước đầu tiên và cũng ngốn nhiều thời gian nhất là lên bản vẽ 3D trên máy tính. “Mình phải tính toán tỷ lệ, phân chia bố cục, định hình trước vật liệu nào đi với chi tiết nào, phối màu ra sao. Xong được bước này là đã hoàn thành 40% khối lượng công việc”. Từ bản vẽ, anh bắt tay vào cắt ghép khung mộc, làm các chi tiết nhỏ và tạo dựng kết cấu. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị độc bản cho mô hình Mcamodel lại nằm ở công đoạn sơn màu và tạo hiệu ứng thời gian. Để bức tường có độ ẩm mốc chân thực, Cường phải pha phối hàng chục lớp màu khác nhau, dặm từng lớp bụi bẩn, tạo vệt nước chảy loang lổ sau cơn mưa. Từng vết nứt chân chim trên tường, mảng sơn bong tróc để lộ lớp gạch nâu đỏ bên trong, hay những mảng rêu mọc len lỏi nơi chân tường đều được chăm chút tỉ mỉ. Các vật dụng đời thường như chiếc nón lá cũ treo trước hiên, chiếc chổi rơm dựng góc bếp, hay cột điện chằng chịt dây nối..., tất cả đều được đặt đúng vị trí công năng của nó trong đời sống. Mỗi tác phẩm hoàn thiện gửi tới tay khách hàng đều nhận về nhiều phản hồi xúc động. Người xa quê rưng rưng thấy lại góc hiên nhà ông bà, người bật cười nhớ tiếng rao đầu ngõ, hay rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy xe bánh mì của bố, quán nước ven đường của mẹ... Mọi thứ quen thuộc tới nỗi ngỡ như chỉ cần bước thêm một bước là đã trở về trọn vẹn với ký ức.
Dù đơn đặt hàng tăng dần, Cường vẫn kiên quyết sản xuất thủ công với giới hạn tối đa 10 bản cho mỗi mẫu thiết kế. Việc duy trì số lượng giới hạn giúp anh dành trọn thời gian trau chuốt độ bền và nét tinh tế, để mỗi sản phẩm xuất xưởng thực sự là một tác phẩm thủ công mang trọn tâm huyết.
Mục tiêu lớn nhất của chàng trai trẻ khi xây dựng xưởng Mcamodel không chỉ là mưu sinh, mà còn thông qua những mô hình thu nhỏ để kể câu chuyện về văn hóa, kiến trúc và con người Việt Nam. Cường vẫn ngày ngày cặm cụi bên chiếc bàn làm việc, tiếp tục ấp ủ những dự án dài hơi hơn. “Mình mong tương lai có thể mở một triển lãm cá nhân trưng bày những tác phẩm đã làm. Sắp tới, mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để phục dựng lại những công trình, địa danh lịch sử nổi tiếng của quê hương Thanh Hóa”, Cường hào hứng chia sẻ.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/chang-trai-gen-z-va-ky-uc-viet-nam-thu-nho-300709.htm
